Seng — Tếnh chạy qua mặt Tâm, Đắc dẫn một trung đội ào xuống. Địch
đang co lại.
Bóng một tên sĩ quan địch vừa hiện ra ở khúc đường ngoặt. Trông nó
quen quá. Hao hao giống thằng Lộc. Lại có nét giống như thằng phán
Thông. Hay nó là phán Thông thật. Nó chuồn đi đâu sau vụ mưu sát Chính?
Tâm né vào bên đường, giơ khẩu các-bin bóp cò. Anh nhìn thấy tên địch
ngã. Nhưng không nghe thấy tiếng súng. Tựa như có một làn khói đặc vừa
ập vào mặt anh. Anh nắm chặt một búi gianh. Đất nghiêng đảo, tròng trành.
— Anh Tâm!
Tâm nghe thấy Tích và Ngọc thét thất thanh. Anh lảo đảo, vai đập vào
bờ dốc mé đồi. Máu ở ngực đã trào ra ướt đẫm mọt mảng áo săng-đay phía
ngực bên phải. Anh cố mở mắt. Sao yên ắng thế?
— Đồng chí chính ủy!
— Anh Tâm!
Đắc nhảy tới, ôm lấy Tâm, nâng đầu Tâm lên đùi mình. Tâm lại cố mở
mắt. Môi nhợt mấp máy.
— Đuổi địch ra khỏi đèo... Xem lại cách đánh...
— Anh Tâm!
— Xem lại... đánh lâu dài... — Môi Tâm mấp máy — Chào Chính. Chào
Châu. Chào đoàn thể...
Trời! Đắc gục đầu trên ngực Tâm. Nước mắt xối xả xót xa, đau đớn.
Nhưng anh đã ngẩng lên, đặt Tâm xuống, bảo hai anh Seng — Tếnh
cõng Tâm về phía sau và cầm lấy khẩu các-bin của Tâm, giơ cao lên, thét
như vỡ họng:
— Các đồng chí! Đánh địch ra khỏi đèo, trả thù cho đồng chí Tâm! Tiến
lên!
Trên mô đất cao, Pao đẩy Tích ra một bên, giành lấy khẩu đại liên. Tóc
Pao đầy bụi đất. Tấm áo lanh rách toạc một bên vai. Khẩu poọc hoọc chéo
bên sườn. Mặt Pao căng đỏ. Hai con mắt xếch chéo rung theo nhịp nổ của
tràng đạn đang bay về phía địch. Hai con mắt Pao nhìn rõ kẻ địch. Hoàng
Văn Chao, Tường, Phô-rô-pông, lũ sảo quán Pha Linh như đang ở trước