Tằng tằng tằng... Từ những hố, những bụi bờ, ba khẩu trung liên giật nảy
lên, xổ những băng đạn dài xuống mặt đường. Trong ánh lửa đạn, ngời lên
những gương mặt xúc động, được chiếu rọi từ bên trong. Địch tóe ra hai
bên đường.
— Bắn mạnh! Giật mìn!
— Ùng, ùng, ùng.
Tiếng Đắc thét, tiếng mìn, tiếng súng dội lên, nổ ran ran. Vòm trời như
vỡ từng mảng lớn.
Địch ngã gục hơn chục tên trên đường, rối loạn đội hình. Chúng dạt
xuống bờ vực, cuống quýt liều chết nhảy sang mé đồi gianh. Đàn ngựa sợ
hãi, chạy tán loạn.
Tích chồm lên, vai áp báng khẩu trung liên.
Hai càng súng đã lún sâu xuống bờ công sự. Khói đạn tạt sạm cả mặt
Tích. Chỉ còn hàm răng Tích hở trắng lóa.
— Chuyển trung liên theo tôi!
Tiểu đoàn trưởng vung súng lục, vụt lên. Tích ôm khẩu súng bỏng giãy
chạy theo. Họ đặt khẩu súng máy ở ngay sát chỗ Tâm. Pao, Mìn và hai anh
em Seng — Tếnh đã nổ những loạt đạn đầu tiên.
— Bắn!
Khẩu trung liên giật giật, nổ đoang đoác.
— Chúng còn đông lắm, đồng chí Đắc!
— Yên trí!
Tâm nhìn lên đỉnh đèo. Địch vẫn đang dồn quân xuống. Chúng đoán
được hỏa lực của ta? Chúng rút về sau một quả đồi. Những viên đạn cối rú
rít đã rơi xuống cạnh nơi Tâm nằm. Mắt Tâm nóng như lửa: “Cách đánh
thế này hỏng rồi! Không được! Phải rút kinh nghiệm”. Ùng! Một quả cối
nổ ngay phía sau Tâm, anh chúi xuống, rồi lại vội nghển lên.
“Păng!” Có tiếng một chiến sĩ kêu, tiếc rẻ:
— Vỡ cái đàn của đồng chí Ngọc rồi!
Tâm nhìn sang Đắc, ruột gan cồn cào:
— Đồng chí Đắc!
Đắc hất vành sắt, mặt anh ánh trong ánh lửa phụt ở đầu nòng: