— Tôi đang muốn tìm anh. Lại chỗ Ban chỉ huy mặt trận, các đồng chí
nói anh vừa đi. Anh Chính sáng nay về Trung ương họp rồi, anh Tâm nhỉ?
— Ta xem lại đội hình một tí đi anh Đắc.
Hai người đi ngược lên phía trên.
Rừng sáng những vệt nắng ấm, thứ nắng chớm đông, vàng như những lá
vàng mười.
— Anh Tâm ạ!
Đắc dừng lại. Ngón tay trỏ ngoắc hai mũ sắt. Cái mũ sắt quay mấy vòng
rồi lại quay ngược lại. Đắc chụp mũ sắt lên đầu. Khuôn mặt anh bỗng như
đanh lại, rắn chắc. Chỉ có hai con mắt dưới vệt mày đen thẳng như kẻ là
không giấu nổi sự ngượng ngập.
— Anh Tâm ạ!
Đắc cúi xuống, lại ngước lên. Tâm gầy rộrộc. Xương má nổi gồ. Tóc đã
bạc hết cả mảng đầu phía sau.
— Anh Tâm ạ, thời gian qua tôi đã sống như thế nào, giờ đây tôi mới
thật nhìn rõ. Nhờ các anh, tôi khám phá ra tôi. Có lúc tôi đã căm ghét anh,
nguyền rủa anh. Tôi xin lỗi anh, anh Tâm!
Tâm xua tay, mũi khịt khịt:
— Thôi, thôi. Điều quan trọng là chúng mình làm lợi hay làm hại cách
mạng.
— Tôi thành thật xin lỗi anh. Trước giờ nổ súng, tôi muốn...
— Đồng chí hiểu cho tôi.
— Tôi hiểu.
— Anh em đồng chí nếu có chém nhau là chém đằng dọng. Chúng ta là
chiến sĩ cách mạng, phải đối xử với nhau trong quan hệ đó.
Nhìn tiểu đoàn trưởng, giọng Tâm thấp xuống:
— Đồng chí Đắc, thành thật mà nói tôi cũng có những điều không đúng
với đồng chí. Tôi quá khắt khe...
Đắc quay đi:
— Tôi rất ân hận. Hứa với anh, không thắng trận nàyày tôi không về
nhìn mặt anh nữa.