— Có việc gì cần thế?
— Cậu Mìn này mới ở Mường Cang ra, muốn xin vào bộ đội.
— Mới ra à?
Tâm nhìn anh thanh niên Nùng mặt sần sùi trứng cá. Anh thanh niên gãi
cái đầu lởm chởm tóc.
— Muốn ở nhà mà không được. Lý Kiêu Đương thấy tôi là bạn Pao, bố
tôi nói chuyện với cán bộ Chính, nó tức, nó gọi tôi lên chửi, dọa. Nông
Vĩnh Yêng làm phản rồi. Con rể nó là Xì Xám Mần về giúp nó. Nó cho lính
vây trụ sở Châu bộ. Đồng chí Tiến bắn hết đạn phải chạy đến nhà tôi ẩn.
Tôi đưa đồng chí ấy vào rừng. Nông Vĩnh Yêng muốn bắt tôi. Tôi trốn đi.
— Cây muốn lặng, gió chẳng đừng thì gió lên, bão lên, rung mạnh cây
vào. Sợ gì. Được, tôi nhận đồng chí vào bộ đội.
“Thế là đội quân của các chiến sĩ vô sản thêm một nô lệ vùng dậy nữa”.
Tâm lại sục sôi những ý nghĩ hùng tráng. Anh ngồi xuống cạnh hai anh em
Seng — Tếnh, giữ ngực tránh cơn ho.
— Seng — Tếnh à, nhằm cho trúng nhé!
Seng nhìn chính ủy mặt trận, gật gật đầu.
Tếnh chớp chớp mắt:
— Rồi còn phải đánh Châu Quán Lồ nữa chứ! Chính ủy?
Tâm vỗ vai người trai H'Mông:
— Rồi quét sạch bọn bóc lột khỏi mặt đất này!
Vòm trời vo vo tiếng đàn ong bay.
Pao ngẩng lên:
— Ong từ vùng cao về, đi tránh rét.
Tâm ngước nhìn. Những chấm ong nhỏ như bụi đang bay qua vòm cây
gu đay. Ong vùng cao đang di chuyển về vùng thấp. Sinh vật thích nghi với
tự nhiên bằng sự chuyển cư. Con người không thế, con người phải chiến
đấu.
— Anh Tâm!
Nghe tiếng gọi mừng rỡ, Tâm nhìn xuống thì thấy Đắc tay xách chiếc mũ
sắt, áo bu dông Mỹ mở ngực, súng đeo gọn ở sườn trái, chân đi ghệt lửng,
đang rẽ một bụi cây hăm hở đi lên.