Bái lên. Còn cái máy Rơ manh tông thì giao cho nhà tôi. Cô ấy đã đánh
được rồi. Mê-tót hẳn hoi nhé... Gớm, đi chuyến này vất vả quá. Toàn xuyên
rừng. Nhưng mà tuyệt.
Ông Bằng ngồi xuống cạnh bếp, mở cái túi dết, trịnh trọng:
— Báo cáo các anh: đường dây ra Trung ương đã lập xong. Lần này tôi
lên đây để nghiên cứu đường dây xuống các cơ sở.
— Bác chịu khó quá.
— Hôm qua tôi có qua thị xã.
— Chắc tản cư hết rồi.
— Còn vài người. Tôi có gặp cái thằng võ sĩ Vận đi hộ vệ cho Vũ
Khanh. Nó bỏ Khanh về. Nó bảo Khanh hiện đang lang thang ở Mông Tự.
Xem chừng bơ vơ lắm.
— Phải cảnh giác! — Tâm đáp, mặt lầm lì.
— Quà của các anh đây- Ông Bằng kéo một gói giấy báo từ trong túi dết
ra.
Chính mở nhanh gói giấy. Công văn của Khu, của Trung ương. Báo cáo
của bộ phận thường trực. Thư của Châu. Và cuối cùng là một cuốn sách.
Chính ghé xuống bếp lửa. Hai tay nâng cuốn sách giấy giang rung nhè
nhẹ. Cuốn “Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi” của đồng chí Tổng
bí thư Trường Chinh.
Những người du kích Dao ghé lại. Tâm ngồi xuống. Tay Chính lật nhanh
bìa sách. Vẫn chưa hết xúc động. Lâu nay anh vẫn nghe đến cuốn sách này,
cuốn sách gối đầu giường của tất cả các cán bộ lãnh đạo kháng chiến, giờ
mới được cầm nó trong tay. Nó đã vượt qua bao chặng đường gian khổ để
vào tới đây, nơi giáp mặt trận, như một sự tiếp sức kịp thời.
— Chính ủy hút thuốc lá không?