— Lào Cai có thể sẽ mất đất. Từng trận có thể thất bại. Bọn thổ ty có thể
sẽ gây được thanh thế lớn. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Ngay bây giờ phải lấy
chiến thắng Việt Bắc, lấy khí thế của cả nước để cổ vũ niềm tin, tạo sức bật
mới.
Tâm gật đầu. Hai con mắt như hút lấy mắt Chính. Chính hiểu rằng Tâm
tiếp nhận ý kiến của anh. Hơn thế nữa: ý kiến của anh đã gặp ý kiến của
Tâm.
Anh bỗng hơi cúi xuống. Một ý nghĩ chợt đến. Anh ngẩng lên:
— Mình ra ngoài ấy, ông có nhắn gì không?
“Nhắn gì!” Chính muốn nói gì? Anh nghĩ: Mình vô tình quá. Sống với
Tâm lâu rồi mà chuyện vợ con, gia đình Tâm thế nào, không bao giờ hỏi
han, bàn bạc. Thời đại trang nghiêm quá. Tình yêu như một thứ xa xỉ với
Tâm.
— Mai ông đi à?
— Lát nữa thôi.
— Có qua làng Nhuần không? Cho hỏi thăm Châu. Nói mình đã nhận
được lọ ruốc rồi.
Tâm khẽ cười. Hai người nắm tay nhau.
— Đi họp lần này ở Trung ương chắc sẽ có nhiều cái mới đấy nhỉ?
— Ông lấy cái áo bu-dông của mình mà mặc.
Họ dùng dằng. Và hai bàn tay bỗng rời nhau. Mấy anh du kích Dao chạy
ra cửa. Ngoài cửa có ánh đèn pin rọi. Tiếng một người Kinh hỏi vọng vào:
— Có đồng chí Tâm, đồng chí Chính ở đây không, các đồng chí ơi?
Chính bước ra cửa, ngạc nhiên kêu to:
— Bác Bằng! Đồng chí Khả!
— Chào các anh, may quá.- Tiếng ông Bằng hoan hỉ.
— Ôi!- Tiếng Khả reo — Cuộc kỳ ngộ lý thú thật!
Lửa bếp sáng rực. Ông Bằng mặc va-rơi, đội mũ cát, vai đeo túi dết,
bước vào. Sau ông, Khả mặc trấn thủ, đội mũ xì-cút, tay xách dép cao su,
quần xắn cao. Khả sà ngay vào bếp, liến thoắng:
— Gớm, tìm các anh vất vả quá. Anh Chính ạ. Chị Châu đồng ý cho tôi
đi cơ sở đấy. Công việc văn phòng tôi đã giao lại cho một cô mới ở Yên