— Đồng chí Đắc! Dù không thắng cũng phải trở về. Cuộc chiến đấu của
chúng ta còn dài. Phải sống để rút kinh nghiệm và thắng keo khác. Tôi hy
vọng ở đồng chí...
Trong đời, chưa bao giờ Đắc được hưởng một sự nghiêm khắc mà thân
ái, mà dạt dào tình đồng chí như thế. Nhưng Tâm không nói hết câu. Cơn
ho bất thần nổi dậy xóa lấp tất cả dự định của anh. Tâm ôm ngực, sắp xỉu
xuống. Đắc vội ôm Tâm. Cơn ho của Tâm rung chuyển cả Đắc. Đắc ghì
chặt Tâm như để nhận bớt cái đau rát trong cơn ho của Tâm sang mình.
Nhưng, hai người đã vội rời nhau.
Địch đã tới đỉnh đèo.
Chúng dừng lại ở đỉnh đèo, tụ thành một khối đen bầm. Sau khi nã một
loạt cối và xả liên thanh một hồi xuống dọn đường, chúng mới tuồn quân
xuống dốc.
Hai hàng lính viền hai mép đường, ngựa thồ súng lớn, đạn dược, lương
thực đi giữa, địch lầm lầm tiến. Những cái mũ sắt nghênh nghênh. Những
nòng súng ngọ nguậy. Tiếng giày đinh giẫm rạo rạo mặt đường đầy sỏi
cơm. Lê dương mũ đỏ. Lính dõng. Thổ phỉ biên giới... Loáng thoáng những
gương mặt quen thuộc.
Pao nằm cạnh chính ủy Tâm. Nòng súng poọc hoọc của Pao ghếch lên,
song song với ngọn súng các-bin của Tâm. Pao sắp tham gia một trận đánh
lớn, trận đánh lớn đầu tiên trong đời Pao. Pao đã có mặt ở trấn Pa Kha giữa
những ngày thổ ty Chao nổi loạn, Pao đã vào cuộc. Kiến đã bị thương trong
lần bọn Tường bao vây, nổ súng. Pao cõng Kiến vượt vòng vây. Sau ba
ngày lặn lội đã về tới làng Nhuần. Giờ Pao ở đây. Súng của Pao sẽ nổ để trả
thù cho ông lão Pâu, cho những số kiếp khốn khổ, cho chính đời Pao đang
khao khát vươn dậy. Pao quay nhìn Mìn. Súng của Mìn cũng chĩa xuống
mặt đường. “Ta sẽ trả thù cho hai con mắt của cha, Mìn ơi”, Pao nghĩ,
nghèn nghẹt trong lồng ngực.
Địch đã rải quân suốt từ đỉnh đèo tới chân đèo.
Thời cơ đánh đã tới. Nằm cạnh Tích với khẩu trung liên, Đắc bỗng nhổm
dậy, vung súng ngắn, thét:
— Bắn!