Ngày đẹp thế, đời đẹp thế, sao người ta vẫn mãi vướng mắc trong u
buồn?
Còn bao lâu nữa, tuổi trẻ của tôi?
Phải sống cách nào đây cho khỏi phí những ngày xanh như thế này?
Trong một nỗi nao nức, bồi hồi, tôi dường đã cảm lẫn sự não nùng, tuyệt
vọng. Đời sống, một nửa như mời gọi, nửa kia, thách thức.
Sơn bảo tôi:
- Lưng cô đỏ vì nắng rồi.
Quả thật tôi đã thấy lưng hơi bị rát. Da thịt che kín trong quần áo bấy
lâu, trở thành quá non. Mai mốt chắc tôi sẽ bị tróc da. Nhưng có thể sẽ
không sao vì tôi đã cẩn thận bôi kem chống nắng rồi.
Nắng rạo rực và máu trong người rõ ràng đã chảy theo một nhịp mạnh
hơn.
Tôi quay lại cười với Sơn.
Tôi biết rõ là tôi mưu định quyến rũ chàng.
Chiếc mũ trắng mỏng, rộng vành, tôi đội trên đầu, vành mũ gió thổi bay
lên, cụp xuống, chẳng khác nó đang hợp với những rung động thầm kín
trong lòng tôi, góp sức làm đẹp cho tôi.
Tôi thấy Sơn ngơ ngẩn nhìn lại tôi.
Ánh sáng rọi qua vành mũ dường để soi riêng cho nụ cười của tôi.
Tôi nói:
- Mai tôi sẽ lột như rắn.
Sơn cười:
- Bộ cô định đi hết cái bãi này sao?
Tôi nói:
- Bên kia mỏm cát là Thiên Đường đấy.
Sơn cười bảo:
- Cô có biết không-
- Biết gì?