- Ngày xưa các cụ bảo rắng, kẻ nào đi bên cạnh sông nước mà nói lảm
nhảm là tới số rồi đó.
- Chưa đâu.
Nói vậy nhưng tự nhiên tôi cũng thấy lạnh người vì sợ.
Thầy tôi cũng nói, có nghe kể nhiều chuyện về những người làng ngày
xưa, đêm đang ngủ, lén mọi người, mở cửa, đi thẳng ra sông, và cứ thế lội
ra xa, cho đến lúc bị ngập nước và chết đuối. Có người chết như thế, lại
chết đứng, lúc được vớt lên, trong bụng không có giọt nước nào. Thật hay
hư?
Tôi cũng đang làm kẻ mộng du, nhưng mới chỉ là kẻ mộng du trên cát
thôi. Tôi chưa thể chết được, cũng chưa có sự run rủi nào làm tôi thèm chết,
dù là chết khô trong nước.
Sơn đã chậm thụt lại phía sau tôi mấy bước.
Tôi nghe sóng vỗ rào rạt, những ý nghĩ, tưởng tượng nổi lên trong đầu
tựa những bọt nước trên sóng.
Tưởng tượng không bao giờ hợp nhất được với đời sống, nó giống như
phần rã tan của đời sống.
Tại sao có những niềm khát khao trong khi tôi có thể sống chính những
niềm khát khao đó?
Chúng tôi không còn nhìn thấy Thảo và Nhiên đâu nữa.
Tôi hỏi Sơn:
- Anh sẽ ở lại đây đêm nay chứ?
Sơn nhìn tôi. Tôi đọc được trong mắt anh một sự ngạc nhiên. Có lẽ anh
nghĩ rằng, anh không hiểu nổi tôi nói gì, không biết được vì sao tôi đang từ
chuyện nọ nhẩy sang chuyện kia một cách đột ngột như thế.
Sơn nói:
- Cô chưa muốn về à?
- Chưa.
- …?
- Chiều nay mình sẽ tới đây xem mặt trời lặn, sớm mai coi mặt trời mọc.