- Nếu cô thích.
- Anh không thích sao?
Sơn không nói gì. Tôi nghe lưng nóng rát vì nắng.
Tôi nhớ lời Thảo kể đêm qua.
Đúng như vậy, đời sống thiêu đốt, máu tôi muốn sôi trong người. Sức
thiêu đốt ấy cái gì cũng phải tàn lụi, nói gì tuổi trẻ.
Tuổi trẻ bỏ không của tôi mấy chục năm qua reo hơi trong tai, tiếng reo
chỉ mình tôi nghe, mình tôi cảm nhận cả tiếng vang vọng, nhưng tôi cúi
nhìn xuống ngực, xuống bụng, xuống hai tay mình, mặt da trắng, căng, tất
cả đều phẳng lặng, bình thường, giống như sự phủ nhận hoàn toàn, và điều
này làm tôi chết lặng.
Quay lại, tôi không còn nhìn thấy Thảo và Nhiên đâu nữa.
Sơn bảo:
- Quay lại.
- Anh mỏi chân rồi à?
- Không. Nhưng cũng phải quay về chứ.
- Tôi chưa muốn về.
Tôi chạy vào phía trong bãi. Những khóm cây xanh là sát mặt đất, gió
làm cho những cành lá uốn lượn như muốn ôm lấy cát.
Tôi vừa chạy vừa bảo với Sơn:
- Nghỉ chân một tí đã.
Và tôi ngồi xuống một gốc cây, nắng giữa trưa, đã thu nhỏ cái bóng của
nó lại.
Sơn đến và cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, ngó ra biển.
Biển xanh sẫm như mực.
Tôi tự hỏi, không biết ngọn hải đăng ở về phía nào?
Ngoài khơi, một chiếc tuần dương hạm chạy qua, trong nắng, màu sơn
xám gần biến thành màu trắng, chói mắt.
Tôi ngồi bó gối, trông xuống hai đùi mình thuôn dài, đầy đặn, ngỡ như
đôi chân có thể đủ dài để bước qua biển.