- Có lẽ thế thật.
Tôi định nhạo báng Sơn. Nhưng tôi đã thốt ra câu đó cách nào đấy mà tôi
lại nghe ra tôi tự nhạo báng mình.
Một người bình thường là một người thế nào đây?
Đó là kẻ có cái bề ngoài phẳng lặng như anh sao? Không, cái bề ngoài ấy
cũng chỉ là hình thức khác của sự nói dối. Tôi dám cả quyết với anh như
thế. Tôi tự nhủ, tôi dám cả quyết với anh như thế, dù đó là điều không thể.
Không ai có quyền làm như thế với người khác. Đó là sự bất bình thường
của tôi chăng?
Sơn bảo:
- Cô khoẻ mạnh hơn tôi tưởng đấy.
Càng lúc tôi càng thấy xa hẳn những dự đoán của tôi về Sơn.
Anh đang nói gì vậy, anh bạn?
Tôi ngước nhìn và hỏi:
- Khỏe?
Tôi nhắc lại cái chữ ngắn ngủi đó và dư vang của nó dội trong tôi một
chuỗi dài như người ta rút ra một hòn đá và cả chồng đá tiếp tục xô xuống.
Tôi có đủ khỏe để thắng cái trận đời của mình?
Trận đời? Tôi chưa có đủ kinh nghiệm để gọi tên những sự việc một cách
chính xác. Nhưng, một ngày nào đó tôi sẽ biết. Không biết cũng chẳng sao.
Có bắt chước những con cốc lặn mò ý nghĩa của cuộc sống như bắt những
con mồi hay không, đời sống có gì thay đổi đâu, phải không?
Sơn bốc một nắm cát, giơ lên cao, nới tay, cho cát chảy xuống hai đầu
gối tôi.
Tôi lặng yên ngó cái trò chơi kỳ quặc này của anh.
Cát nóng chảy trên da thịt như sự vuốt ve.
Tôi cảm thấy đầu óc váng vất vì, lần thứ nhất, tôi tự hỏi, anh là ai?
Trong mấy ngày nay tôi luôn nghĩ tới anh, như ruợt theo cái bóng của
mình. Không, không phải thế. Hình như tôi muốn níu lấy một mấu chốt,
ràng buộc nào đó, trước khi rời khỏi chốn này.