Tới cái phút đứng trước tấm lưới gần như tự mình giăng ra này, tôi mới
hay, tôi chỉ có một điều muốn biết, tôi có yêu anh chăng? Và tôi có thực sự
muốn dự vào cuộc phiêu lưu với anh chăng?
Phiêu lưu? Cái từ có vẻ hơi quá đáng một chút. Tôi có thể dàn xếp mọi
chuyện để nó đừng sai lạc quá.
Nhưng, trước cuộc tình, tôi tự thấy tôi đúng là một đứa trẻ thị thành, ngồi
giữa một đám hoa cỏ, tươi đẹp, nhưng không biết tên chúng. Cái nụ hoa
bên cạnh tôi đây là hoa gì?
Ý nghĩ này làm tôi buồn cười.
Tôi cũng nhớ ra, tôi có nói với Thảo, sẽ giới thiệu nó nới Sơn. Vậy mà
ngay cuộc gặp gỡ đầu tiên này, tôi lại đang cố tình xen vào giữa hai người.
Thật tình, tôi không biết liệu Sơn và Thảo có đi đến chuyện gì không.
Nhưng trước hết, tôi làm như vậy, có vẻ không phải. Thà tôi không nói gì
với Thảo. Tôi đã nói với nó như thế và lại cư xử thế này, là một điều không
phải.
Có lẽ tôi phải tự giới hạn mọi chuyện ở đây. Chỉ có cách đó, tôi mới có
thể nhìn lại nó mà không ngượng.
Mặt trời đã treo ngang trên đỉnh đầu. Lẫn trong những cơn gió mát tôi
vẫn nghe hơi nóng hà quanh người.
Một giấc ngủ trắng đang chụp xuống tôi. Nắng cũng làm cho những đầu
cảm giác của tôi bị tê điếng, bị hun nóng.
Tôi vừa nghĩ gì đó, lại quên ngay.
Hình như tôi chơi trò ú tim với Sơn, với Thảo, với chính mình. Tôi bầy
vẽ ra những vai trò, những vai trò chẳng có nhiệm vụ nào rõ rệt. Vì thế,
chẳng ai sắm vai của mình ra hồn cả.
Tôi định tặng Thảo một món quà và tôi lại định giằng lại món quà đó.
Chắc tôi đang có những dáng điệu kỳ quặc. Tôi đang soi lấy bóng mình,
không phải trong đôi mắt Sơn mà trong cử chỉ nghịch ngợm của anh, trong
những hạt cát nóng Sơn đang thả trên hai chân tôi, trên những ngón tay