nghe ngóng đất trời, nghe biển trước mặt, nghe cõi chết dưới lưng, cảm
nhận cái thân thể nặng nề của mình như một niềm hạnh phúc. Phải nằm ở
một chỗ mênh mông, thân thể không bị ràng buôc bao nhiêu với những thứ
che đậy, những nỗi phiền muộn của đời sống, người ta mới thấy rõ cái biên
giới của da thịt mình thật. Tôi cảm thấy tôi như một trái cây đã chín, một
bình rượu ngọt. Cái bình được nặn từ bao nhiêu thịt xương đã biến thành
cát bụi, được nung bằng bao nhiêu lửa? Tôi đã đến từ cõi không nào? Và
mai mốt tôi sẽ biến đi mất. Rượu ngọt chảy về đâu? Máu chảy đi đâu? Có
hay không một đời khác? Một đời khác mà làm chi khi người ta không biết
sống ngay cái đời đang có này?
Tôi nghe tuổi trẻ của tôi thu nhỏ, cụ thể, như trái tim đập trong ngực
Tuổi trẻ giục giã, van vỉ, đe dọa, nhắc nhở, không ngừng từng giây, từng
phút. Một lúc nào đó, tim kia sẽ ngừng đập, tuổi trẻ sẽ lạnh ngắt, không lửa
nào có thể sưởi ấm lại nữa.
Tôi biết như thế, nhưng không biết phải sửa chữa bằng cách nào. Mọi
người chung quanh, hình như, cũng không ai có bao nhiêu thì giờ để sống.
Người ta dành gần hết thời giờ để sửa soạn sống chứ không sống.
Có thể như vậy được sao?
Và chính tôi nữa, tôi phải làm sao đây?
Tôi tưởng chừng như, tôi chính là cái lò nung, và Sơn đang làm cái việc
rắc tro của thịt xương tôi vào cái lò khốn khổ đó.
Tưởng tượng quá mạnh, mạnh đến nỗi tôi thấy tôi không chịu nổi nữa.
Tôi mềm nhũn và dù không muốn, tôi đã lả người trên cát.
Nhưng Sơn không thể nào biết như vậy.
Tôi ngã xuống như tấm lưới sập xuống.
Tôi nghe tiếng gió lùa thổi bên tai.
Tôi nghe âm vang của những con sóng thầm lan dưới mặt đất.
Tôi thấy Sơn cũng ngả người xuống bên tôi.
Và, trong cái phút đất trời đảo lộn, lòng tuyệt vọng và hân hoan của tôi
cháy bỏng, như nắm tro được ném vào lò lửa đó, tôi nghe người Sơn đè