nặng trên người tôi.
Sơn hôn tôi, cái hôn như biển từ phía xa tràn tới phủ lấp mình.
Nắng ở đâu? Cát ở đâu? Trời đất ở đâu? Tôi ở đâu?
Tấm lưới vô hình nào đó tôi không cố ý nhưng đã giăng ra và bây giờ
đang chụp xuống, trói chặt tôi, tấm lưới nặng nề, vui thú.
Tôi nghe lao xao tiếng Thảo và Nhiên đang đi lại gần.
Sơn buông tôi ra, nhỏm dậy.
Tôi mở mắt nhìn anh. Đôi mắt anh có ánh dại khờ của trò chơi quyến rũ.
Phần mình, tôi có cảm tưởng kỳ lạ như vừa để lỡ một cơ hội đáng tiếc.
Tiếc vì đã để nó xẩy ra hay tiếc vì đã bị cắt ngang nửa chừng?
Một lần nữa Sơn lại cúi sát xuống bên tôi.
Tôi mỉm cười với anh.
Sơn dùng một ngón tay của anh vuốt từ sống mũi xuống miệng tôi, dừng
lại giữa môi tôi.
Trong mắt anh, lúc này, có thể nói, tôi đọc dược chút gì, gọi là tình yêu
đươc chăng?