Sơn. Trời đất, bây giờ tôi mới biết Sơn có hai bàn tay thanh nhã, đẹp như
tay đàn bà.
Tôi cảm thấy ưng ý về chuyến đi này.
Tôi yêu trời, yêu biển, yêu cái không khí lồng lộng sóng gió.
Tôi nhìn xuống bộ đồ tắm của mình. Đó không phải chỉ là bộ đồ tắm. Nó
còn cho tôi sự thích thú tựa tôi đã trút bỏ được gần hết mọi hình thức. Tôi
sẵn sàng đến mức cuối cùng người ta có thể sửa soạn cho một cuộc chờ đón
đổi đời. Cái bước bước qua một giai đoạn khác. Hay bắt chước Tản Đà gọi
là "bước trần ai", được không?
Nhưng đó chỉ là những điều tôi thầm nói một mình.
Tôi trông thấy một con bướm trắng từ đâu bay lạc tới, bị gió thổi bạt,
đang gắng gượng chống đỡ, tiếp tục bay, rồi núp trong một đám lá. Anh
nắng chiếu hắt trên những mặt lá, trên những đụn cát, trên những ngọn
sóng, đôi lúc loé lên, làm thành muôn ngàn những con bướm chấp chới
khác.
Sơn hỏi tôi:
- Đói chưa?
Câu hỏi của Sơn như tiếng kết tụ của muôn ngàn nỗi xôn xao, vắng lặng,
những tiếng nói không thành lời, những mộng tưởng mỏng manh còn đang
bay lượn hay đã vỡ vụn, rơi rớt. Âm hưởng của câu nói giống như bầu ánh
sáng vừa nhẹ lướt trên cao vừa đè nặng trên cát, trên ngực tôi.
Tôi vừa muốn tỉnh lại cơn mơ trắng này vừa muốn tiếp tục dìm mìmh
trong đó.
Tôi không trả lời Sơn, không muốn tự rứt ra khỏi cơn mộng. Tôi muốn
quên hết thời khắc, muốn buông thả trọn tâm trí, cảm giác vào cái cõi êm ả
hiếm hoi này.
Có lẽ Thảo không bịa đặt khi nói về những khoảnh khắc nó nằm một
mình trên bãi biển. Quả thật đời sống nhẹ nhàng và hối thúc đến độ muốn
làm chảy nước mắt. Tôi thầm nghĩ, nếu muốn, tôi có thể ngả mình xuống
vũng cát ấm nóng này, nằm xuống sự dịu dàng vô tận. Tôi có thể nhắm mắt