CHƯƠNG
6
C
húng tôi trở về Sài Gòn. Nhiên đưa tôi và Thảo về nhà tôi trước.
Lúc xuống xe tôi không nhìn Sơn.
Tôi muốn thử làm cái việc quay lưng lại với quá khứ. Cũng ngay lúc ấy,
tôi biết rằng, đó là một việc khó khăn.
Mẹ tôi kêu:
- Chúng mày phơi nắng làm sao mà đứa nào cũng cháy đen cháy đỏ thế
kia?
Thảo cười vui vẻ nói:
- Chúng con tắm cả ngày.
Tôi không nói gì.
Tới bữa cơm tối, tôi mới thấy thầy tôi. Thầy tôi chỉ hỏi tôi, giấy tờ ra
sao. Tôi nghe trong giọng nói của ông một sự yên bình xót xa tôi đã đánh
mất. Tôi đã đánh mất sự yên bình ấy như đánh mất tuổi thơ của mình,
chẳng còn bao giờ thấy lại được.
Xong bữa ăn, Thảo lăng xăng muốn giúp mẹ tôi dọn dẹp.
Nhưng bà nói:
- Chúng mày mệt, cứ đi nghỉ đi. Để đấy cho tao.
Tôi và Thảo về phòng nằm bò trên giường. Mỗi đứa mang theo một ly
trà, để trên bàn ngủ.
Thảo nói:
- Để uống từ giờ đến đêm.
- Chị mệt quá.