biết trước đó chúng sống ở đâu, trong thành phố sao lại có rắn? Trong các
loài vật, có lẽ, không có giống nào trông gian xảo và hèn hạ hơn rắn. Chúng
vươn dài, cuộn ngắn, chui rúc, trong thoáng chốc biến mất, không để lại
dấu vết, không gây một tiếng động nào. Mấy con rắn nhìn thấy đó làm tôi
sợ mỗi lần đi qua đám cỏ vì cứ nghĩ, lúc nào chúng cũng có thể quăng ra,
quấn lấy chân.
Có lần, những người lính gác bắn được một con rắn đen lớn chui vào
vọng gác, rúc trong khe các bao cát.
Một xướng ngôn viên của đài, đột tử trong phòng vi âm vì chứng đau
tim. Anh vừa đọc xong bản tin, gục xuống chết ngay trên bàn, như một
người buồn ngủ, ngủ quên.
Tất cả những chuyện đó, đối với tôi, giống như một nỗi chết đè nặng
trong không khí nhiều ngày tháng.
Thảo hỏi:
- Cô này nói thay chị hả?
Bản tin trong máy vừa chấm dứt. Câu hỏi của con nhỏ làm tôi giật mình
trở lại với thực tại.
Tôi nói:
- Ừ.
- Chị đi có tiếc không?
- Tiếc gì?
- Thì công việc, chỗ ở, thành phố.
- Tiếc.
- Sang đấy chị cũng làm những công việc tương tự mà.
- Nhưng dĩ nhiên cái gì cũng khác.
- Em nghĩ, đài phát thanh mỗi năm nên có một cái giải, gọi là giải văn
chương của đài.
- Nếu làm được thế, kể cũng hay.
- Một cái giải cho xướng ngôn viên nói hay nhất và một giải cho bản
nhạc hay nhất.