Tôi nói với Thảo:
- Không. Chị không yêu ai cả.
Thảo mỉm cười. Nó mở to mắt nhìn tôi như muốn kiểm chứng lời nói của
tôi.
Thảo nói:
- Nhìn hai người lúc mới gặp, em cũng nghĩ thế. Nhưng, ở ngoài Cap,
nhiều lúc em cho là mình đã hiểu nhầm.
Tôi cười bảo:
- Cô hiểu nhầm thật chứ không phải "cho là" đâu.
Thảo cũng cười bảo:
- Chắc không hoàn toàn nhầm đâu. Chỉ là việc sắp xếp mọi thứ chưa
đúng chỗ thôi.
Tôi nói:
Chị cũng không hiểu ra làm sao?
Thảo hỏi:
- Chuyện gì?
Câu hỏi của nó đã chặn ngang ngưc tôi, khiến tôi không kịp nghĩ ra phải
nói gì.
Tôi nói đại:
- Mọi chuyện.
Dĩ nhiên con nhỏ chẳng thể nào hiểu được câu trả lời ngớ ngẩn như thế.
Thảo nói:
- Cố lên.
Cố lên? Câu nói không đầu đuôi của con nhỏ, vừa tức cười vừa có một
vẻ gì đó, đúng hết sức. Cố lên. Cố sống.
Cố quên. Cố nhớ. Cố gì nữa đây? Tôi không biết, nhưng chắc tôi phải
cần đến một cái "cố" nào đó, mới để vượt qua mối bận tâm này.
Tôi cười bảo:
- Chắc cũng phải cố lên mới được.