Tôi có cảm tưởng kỳ lạ, lạnh giá, như kẻ thốt lời trò chuyện với cái chết
của mình vậy.
Tới phút này, tôi tưởng chừng hiểu được cái nỗi vui mừng thoáng hiện
trong lòng, khi nghe Thảo hỏi tôi có yêu Sơn không?
Thảo hỏi:
- Cái cô nói thay chị vừa rồi, có đẹp không?
Một lần nữa con nhỏ lại làm tôi buồn cười. Mọi việc có vẻ cũng đúng
như cách nói chuyện của nó, không đầu đuôi, ăn nhập gì với nhau, tại sao,
việc gì cũng chạm tới nỗi đau đớn trong lòng tôi?
Tôi nói:
- Em thử đoán xem cố ấy có đẹp không?
Thảo cười:
- Khó đoán.
Tôi nói:
- Cô ấy không đẹp, nhưng rất xinh. Nhiều người mê lắm.
- Thật à?
- Cái miệng thì khỏi chê,
Thảo cười:
- Tốt.
Nó luôn có lối nói chuyện làm tôi không biết nó định nói gì nữa.
Tôi hỏi:
- Tốt là nghĩa làm sao?
- Như vậy, khỏi phải nói dối.
- Chị nói dối hoài.
- Chị không biết nói dối đâu.
- Sao biết?
- Em không biết, còn ai biết.
Nó biết cái gì đây? Tôi nhìn con nhỏ qua ánh vàng của ngọn đèn ngủ. Từ
nãy đến giờ, chị chỉ toàn nói những điều không muốn nói, không cần nói,