em biết không?
Tôi nhớ lại những lúc ở ngoài bãi biển, đi ăn, đi chơi, con nhỏ luôn giữ
được bộ mặt thanh thản y như lúc này.
Tôi nói:
- Có nhiều hôm sợ lắm.
Đến lượt con nhỏ mở choàng mắt nhìn tôi. Hẳn nó cũng không thể đoán
tôi định nói gì.
Thảo hỏi:
- Sợ gì?
Tôi nói với nó ý nghĩ dở dang trong đầu:
- Có nhiều bữa đầu óc lộn xộn, đọc bài xong rồi mà gần như không biết
mình đã đọc cái gì, toát mồ hôi vì sợ.
Thảo bảo:
- Thế hả?
- Chẳng hiểu sao trong một trạng thái như thế mà người ta lại đọc được
bài không bị vấp váp.
- Xướng ngôn viên nhà nghề mà.
- Lúc đó chẳng phải người ta nói dối, nói thật hay nói sảng, mà nói trong
trạng thái vô thức.
- Rồi phải làm sao?
- Chỉ khi nói xong rồi mới biết. Chứ đang nói mà chợt thấy đầu óc mình
trắng như vậy thật kinh hoàng. Biết bao nhiêu người nghe.
- Chị bị bao giờ chưa?
- Ai mà không bị. Làm công việc đó thế nào cũng có lúc gặp phải.
- Trường hợp như vậy, phải làm sao?
- Hoặc ra hiệu nhờ người bên cạnh đọc tiếp. Hoặc cúp micro lấy lại bình
tĩnh.
Cứ mỗi lúc nói thêm với con nhỏ một điều, tôi lại có cảm tưởng như cái
phao chồi dần lên khỏi được mặt nước. Cái phao đang tự trút bỏ những thứ
mang nặng bên trong, thoát khỏi lớp nước níu giữ bên ngoài, nổi lên.