không còn gì để làm, ngoài công việc riêng.
Chúng tôi mang trà ra ngoài thềm trước ngồi uống.
Thầy tôi đã cho kê ở đây một chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế mây. Đó
cũng là chỗ ông ngồi chơi mỗi buổi sáng hay buổi chiều, uống trà, đọc báo.
Trăng lên đã khá cao. Anh trăng đủ sáng cho thấy một chút màu xanh
trên ngọn cây dương liễu.
Vầng trăng như kéo lùi cả khoảng trời, biển, đang còn lởn vởn quanh tôi,
nhớ lại một cách rõ ràng hình ảnh con sứa và con cá chết nằm trên bãi cát
nhìn thấy buổi sáng.
Một lát, tôi nghe Thảo hỏi:
- Chị sao thế?
Tôi quay nhìn nó bảo:
- Chị không sao cả.
Chừng như giọng nói của tôi có đủ sự bình tĩnh để con nhỏ không cật
vấn tôi nữa.
Thảo nói:
- Chị muốn đi ngủ chưa?
- Chưa. Chưa thấy buồn ngủ.
Thầy tôi từ trong nhà bước ra ngoài thềm đứng ngó lên trời.
Ông nói:
- Trăng sáng quá nhỉ.
Ông nói như một cách tự nhủ vậy thôi, vì tôi không thấy ông quay nhìn
chúng tôi. Ông nghểnh cổ, xoay xoay cái đầu, chừng cho đỡ mỏi, rồi lại
quay vào trong nhà.
Thảo hỏi:
- Độ này tóc bác bạc nhiều hơn rồi.
Đúng vậy. Tóc thầy tôi đã trắng hết. Tôi thấy mủi lòng. Mai này tôi đi,
chỉ còn lại hai ông bà, nhà sẽ vắng vẻ thế nào? Chiến tranh cứ kéo dài mãi
thế này, liệu anh tôi có sống sót, trở về? Anh có kể cho tôi nghe vài lần