Tôi nói:
- Phải có ngày trở lại chứ.
Thảo cười không nói gì. Cái cười của nó làm tôi nhớ tới người bác đã
chết. Liệu tôi có dám tin lời tôi nói chăng? Mấy trăm năm Trịnh Nguyễn
phân tranh, có lẽ lịch sử của chúng ta sẽ có thêm mấy trăm năm nữa để ghi
chép.