CHƯƠNG
7
C
húng tôi về phòng, đi ngủ.
Tôi ngủ thiếp, không kịp nghe hết câu nói dở dang của Thảo. Tôi mơ
thấy mình đang ở giữa một thành phố xa lạ, đi hoài qua các khu phố mà
không biết định tới đây để làm gì.
Cảm giác hoang mang, lo sợ, vẫn còn trong lòng khi thức dậy.
Thảo vẫn còn ngủ ở bên cạnh.
Tôi nghĩ ngay đến những gì xẩy ra trong bữa đi chơi ngoài Cấp với Sơn,
thầm nói với mình, sẽ nén giữ trong lòng, không cả tự tra hỏi, vì sao lại làm
như vậy. Chỉ còn vài ngày nữa tôi sẽ đi khỏi đây. Nếu đó là một tiếng nổ,
nó sẽ nổ khi tôi còn một mình ở nơi xa xôi ấy. Tôi sẽ chịu đựng tiếng nổ đó
một mình. Nếu đó là một nỗi đau thương, tôi sẽ gậm nhấm nỗi đau thương
đó một mình.
Tôi nhỏm dậy, đi ra ngoài sân dù hai mắt còn cay.
Tôi muốn hứng những cơn gió lạnh để nó làm cho tỉnh hẳn.
Giấc mơ kéo lê thê gần suốt giấc ngủ làm tâm trí bải hoải.
Chỉ còn vài ngày nữa tôi sẽ đi. Tới phút này đây, tôi nhận ra đó không
phải là một việc bình thường nữa mà đối với tôi, nó trở thành một cách tôi
tự xóa bỏ những dấu vết của mình ở chốn này.
Chuyến đi của tôi liệu có thay đổi được gì?
Cứ tưởng tượng tôi đủ thấy chẳng có mảy may hy vọng. Trốn đi đâu, có
gì khác? Nhưng như vậy có nghĩa là thế nào?
Mấy chục năm sống của tôi, điều mà tôi biết rõ nhất là cái gì ?
Buồn.