lòng tôi nỗi mong ước được trở về, được nhìn thấy Hà Nội. Tôi cũng tin
rằng, chính những người yêu Hà Nôi như anh tôi, phải trở về, trả lại những
kỷ niệm họ mang theo lúc ra đi, Hà Nội mới phục sinh được.
Tôi cũng muốn có dịp đứng trên cầu Long Biên nhìn xuống con sông
Hồng đỏ phù sa, mùa nước lớn, lũ từ trên nguồn đổ về, réo sôi, sủi bọt
quanh những chân cầu bằng đá lớn, nghe mùa thu trở mình bằng những trận
gió heo may, xào xạc thôi, nhè nhẹ thôi, vậy mà chỉ qua một đêm, đã thấy
cả Hà Nôi chìm ngập trong mùa thu. Tôi cũng muốn nhìn thấy hồ Tây, hồ
Trúc Bạch, cái nắng hàng Đường, Sơn đã có lần nói với tôi.
Cơn mơ tưởng làm tôi như ngủ thêm một giấc trắng trên ghế.
Mẹ tôi mang cho chúng tôi hai chén xôi bắp.
Tôi nói:
- Để con đợi Thảo nó dậy, ăn cùng.
Mẹ tôi bảo:
- Để sẵn đấy, lúc nào muốn ăn thì ăn.
Tôi trở vào phòng. Thảo vẫn còn ngủ. Tôi lại gần đánh thức con nhỏ:
- Dậy chứ cô mình.
Thảo mở mắt ngồi nhỏm dậy.
Tôi bảo:
- Nằm xuống cho tỉnh hẳn đã.
Con nhỏ cười với tôi, hỏi:
- Sáng rồi hả?
Tôi cười với nó bảo:
- Mới gần trưa thôi.
Thảo vươn vai, duỗi thẳng người trên giường. Nó hơi gầy, nhưng cái vặn
mình làm nổi rõ những phần cong và thẳng trên người trông nó cũng khá
đầy đặn.
Thảo hỏi:
- Bữa nay chị có đi đâu không?
Tôi nói: