- Chưa biết. Nếu đi, hai đứa cùng đi.
Thảo nói:
- Đói bụng quá.
- Bác có để sẵn xôi ngoài hiên rồi.
- Thế hả?
- Dậy được chưa?
Thảo trở dậy, vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt. Tôi lấy sữa, nước sôi,
chế thêm vào tách cà phê cho nó, rồi mang ra ngoài thềm.
Chúng tôi cùng ăn sáng.
Thảo nói:
- Lâu quá mới được ăn xôi lúa.
Tôi cũng thầm nghĩ, mai mốt chắc sẽ có lúc thèm một bữa ăn sáng thế
này, nhưng dĩ nhiên chẳng biết tìm đâu ra.
Tôi hỏi:
- Chỗ em không có bán à?
- Không thấy ai mua về cả.
- Ngõ ngách nào chẳng có hàng quà rong.
- Mình đi phố mua cái gì làm đồ tráng miệng cho bữa ăn.
- Ừ.
Mấy con chim sẻ từ mái hiên bay ra đậu trên cây dương liễu, rúc kêu lẹt
xẹt, rỉa lông cho nhau. Thỉnh thoảng chúng bay, nhẩy, làm những giọt
sương chưa ráo hết trên lá rớt xuống sân.
- Em uống trà thấy thích hơn cà-phê.
- Lắm bữa không kịp ăn sáng, uống cà-phê, đến sở, cồn ruột muốn chết.
- Buổi tối uống trà, ngồi học thấy tỉnh táo hơn.
- Cô có biết vì sao không?
- Vì sao?
- Sách Trà Đạo bảo, Đức Phật tham thiền thấy buồn ngủ. Ngài dùng dao
cắt hai mi mắt vứt ra sân. Hai mi mắt ấy, mọc thành cây trà. Thành thử bây