- Em có muốn mua gì không?
Thảo bảo:
- Không .
Cuối cùng tôi tự ý dùng số tiền đã định dành cho Thảo, mua cho nó ít vải
và mỹ phẩm.
Tôi nói:
- Học, nhưng cũng đừng quên trang điểm.
Con nhỏ cười:
- Bộ trông em lọ lem lắm sao?
- Xấu hay đẹp, có trang điểm vẫn hơn.
- Không sao. Tôi xin được bỏ quên cho đến khi học xong.
- Sợ người ta nhặt được, hết học hả?
- Tính tôi hay lo xa, tránh được thì cứ tránh.
Câu nói của con nhỏ làm tôi chợt nhớ đến Sơn. Trong một phút, mọi sự
lóe sáng đối với tôi. Đó là một lời hẹn tôi sẽ trở lại chốn này. Nếu vì một lẽ
gì, không biết trước, tôi không còn trở lại đây nữa, tôi đã để lại đây tất cả
rồi, không còn gì đáng tiếc nữa.
Tôi đưa Thảo tới một tiệm may.
Xong xuôi, chúng tôi trở về nhà.
Thảo nói:
- Chẳng thấy anh chàng Nhiên đâu cả.
- Lát thế nào nó cũng đến.
oOo
Ăn cơm trưa xong, chúng tôi quanh quẩn giúp mẹ tôi làm vài việc lặt vặt,
rồi lại rủ nhau đi.
Mẹ tôi hỏi:
- Chúng mày không nghỉ à ?
Thảo nói:
- Chúng con đi coi phim.