Mẹ tôi bảo:
- Nhớ về trước giờ ăn kẻo khách đến.
Tôi nói:
- Nhiên đến, mẹ bảo nó đón tụi con ở chỗ này.
Tôi lấy mảnh giấy ghi giờ và nơi hẹn nhờ mẹ tôi trao lại cho Nhiên.
Phim chúng tôi coi là một cuốn phim hay nhưng buồn.
Mùa Hè 42.
Trong một đêm, sau khi chồng tử trận, có thể nói, bà ta đã giết chết một
cậu con trai và cho ra đời một người đàn ông, bằng hết thẩy những gì gọi là
đàn bà của bà.
Tôi rất thích phần nhạc của Michel Legrand, mỗi nốt nhạc như một sự
giải thích mơ hồ về chuyện đó, lẫn lộn với biển, gió và cát.
Ra đường Thảo nói:
- Đàn bà nguy hiểm thật.
Tôi cười bảo:
- Con cái của rắn mà.
Thảo nói:
- Chúng ta chưa có được một mùa hè ẩm ướt như thế.
Tôi nhìn con nhỏ và thầm nói với nó: "Điều ấy chỉ đúng một nửa thôi".
Tôi lặng lẽ cùng Thảo băng qua một con đường đông đúc, tới một quán
nước, nơi đã hẹn Nhiên tới đón.
Thằng nhỏ không có trong quán, nhưng xế cửa quán, chúng tôi thấy xe
của nó đậu đó.
Thảo nói:
- Chắc hắn quanh quẩn đâu đây.
Tôi bảo:
- Chờ nó một tí vậy.
Chúng tôi chọn một cái bàn ngồi sát cửa kính, để có thể thấy Nhiên ngay
khi nó tới.