Bằng một giọng e dè, chị tự giới thiệu, vợ chồng chị cùng ở trong xóm
đã lâu, và qua lời chi, tôi lờ mờ đoán ra anh, nhưng không chắc có đúng.
Chị nói:
- Em có chút việc muốn nhờ chị.
Tôi mời chị ngồi xuống một trong hai cái ghế mây ở ngoài thềm, vào
nhà, rót hai tách nước trà mang ra.
Chị ta nói:
- Bên này yên tĩnh quá nhỉ.
Chị đưa mắt nhìn quanh khoảng sân và cây dương liễu.
Tôi thấy rõ vẻ ngơ ngác trên nặt người đàn bà. Hình như chị ngạc nhiên
vì những gì trông thấy. Tôi biết có những người đàn bà, bận rộn đến nỗi
chẳng còn chút thì giờ để ý đến trời đất ngoài những công việc của mình.
Chị hỏi thăm tôi cây dương liễu đã trồng được bao lâu?
Tôi nói, không lâu, mới chừng vài ba năm.
Tôi mời chị uống trà.
Chị hấp tấp bỏ chiếc giỏ đang cầm trong tay xuống dưới chân, bưng lấy
tách trà.
Cử chỉ của người đàn bà làm tôi áy náy. Nó chứng tỏ, ngay cả cái việc
nhỏ nhặt, ngồi uống một tách trà với vài phút nhàn rỗi, chị cũng ít khi làm.
Hoặc chị đang có một sự rối trí, nan giải.
Chờ cho chị uống vài hớp nước rồi, tôi mới hỏi:
- Chị có chuyện gì ạ?
Người đàn bà mỉm cười, nhìn tôi.
Tới lúc này tôi mới nhìn rõ chị. Chị có đôi mắt đẹp khác thường, to, đen
và chắc chắn nó không được hoàn toàn trong sáng chỉ vì thiếu ngủ và vất
vả.
Chị nói bằng giọng ngập ngừng:
- Chị biết nhà tôi?
Tôi trả lời cho qua:
- Dạ-