Và đó là điều hai vợ chồng chị đã bàn tính suốt tuần qua mà vẫn chưa có
được quyết định dứt khoát.
Chị tiếp:
- Em nghe nhà em nói, chị học luật, chị có học, chị hãy giúp chúng em,
cho chúng em ý kiến về việc này.
Chị làm tôi lạnh xương sống.
rước hết, tôi phải nói ngay với chị, cái chị gọi là tôi "có học" đó, sự thực,
không đáng kể chi. Sau đó, điều chị hỏi tôi là một việc quá quan trọng, tôi e
không thể nào có ý kiến được.
Vẻ thất vọng hiện ngay trên mặt người đàn bà làm tôi có cảm tưởng
phạm tội khi nói như vậy.
Có lẽ, chị ta cho rằng không phải tôi không thể có ý kiến, mà là tôi đã coi
thường, hay nặng nề hơn, tôi đã khinh bỉ cái ý định "cho con" của chị, và vì
thế, tôi không muốn nói gì.
Quả thật, nếu chị ta nghĩ như vậy, tôi cũng không biết phải làm sao, để
chị đừng nghĩ như vậy.
Yên lặng một lát, chị nhìn thẳng vào hai mắt tôi, bảo:
- Em chỉ muốn chị cho biết việc ấy có lợi gì, có hại gì. Người ta hứa sẽ
cho nó ăn học đến nơi đến chốn. Một việc tụi em không mong gì làm được.
Tôi nghe chị nói, nghe cùng một lúc như tim mình teo lại trong ngực.
Tôi không biết vì lý do gì, chị lại chọn tôi để hỏi cái việc oái oăm này.
Tôi cũng biết, đối với người đàn bà này, thà là tôi nói một điều liều lĩnh,
thiếu suy nghĩ, còn hơn là tôi cố gắng giữ thái độ đứng đắn, nghiêm chỉnh,
không nói gì cả.
Tôi phải nói cái gì đây?
Tôi bị thúc đẩy bởi một sự cân nhắc âm thầm nhưng mạnh mẽ đến nỗi tôi
sợ hãi.
Tôi có cảm tưởng người đàn bà không hẳn định hỏi ý kiến tôi mà chỉ
muốn dựa vào ý kiến của tôi để "bói" một điều gì đó, có thể, họ đã quyết
định rồi.