ĐỒNG CỎ - Trang 105

Nhiên tới đón chúng tôi. Nó đi thẳng vào chỗ chúng tôi ngồi.
Thảo hỏi:
- Uống gì không?
Nhiên đáp :
- Không.
- Về chứ?
- Tùy các bà.
- Mai sau lúc nào cũng chiều vợ được như thế thì có đường lắm.
Nhiên nhìn tôi. Thảo cũng nhìn tôi. Bây giờ tôi mới nhớ ra, đã một lúc

lâu, mải nghĩ tới chuyện người đàn bà, tôi quên khuấy con nhỏ, không nói
với nó một câu nào.

Thảo nói:
- Từ hôm qua đến giờ, bà ấy cứ như người mất hồn.
Nhiên không cười. Nó giữ vẻ bình thường dù trong giọng nói của Thảo

đầy vẻ trêu chọc.

Chúng tôi đứng dậy, ra về.