CHƯƠNG
8
T
ôi làm những công việc đã dự tính. Nhân viên Tòa Đại Sứ tiếp tôi một
cách lịch thiệp. Họ vui vẻ chỉ dẫn tất cả những gì tôi cần biết. Trong khi
chờ đợi các nhân viên hoàn tất giấy tờ, tôi được mời vào một văn phòng.
Tiếp tôi là một ngưòi đàn ông còn trẻ. Sau khi hỏi thăm về công việc của
tôi, ông ta tỏ ra rất vui. Ông cho tôi một địa chỉ và nói rằng đó là nhà bà chị
của ông, trường hợp có gì khó khăn khi tới nước ông, hãy đưa danh thiếp
của ông cho người có tên ông ghi trong đó, tôi sẽ được chỉ dẫn.
Tôi ngỏ lời cảm ơn ông.
Tôi nói lời cảm ơn bằng tiếng Nhật.
Ông ta cười, nói thêm một tràng tiếng Nhật nữa, nhưng tôi không hiểu gì
cả.
Ông nói tiếp với tôi bằng tiếng Anh:
- Tôi hy vọng ngày trở lại Việt Nam cô sẽ nói chuyện được với tôi bằng
tiếng Nhật.
Tôi nói:
- Tôi sẽ rất sung sướng nếu có thể thực hiện được điều đó.
Ông cũng khoe với tôi, ông đang học tiếng Việt. Nhưng vì cách phát âm
quá khó nên ông cần có thêm nhiều thời gian nữa, mới hy vọng nói được.
Tôi cười bảo:
- Lịch sử hai nước chúng ta có nhiều liên hệ. Nếu chúng ta có nhiều
người biết tiếng của nhau, mọi việc có thể sẽ trở nên dễ dàng hơn không
chừng.
Ông hỏi tôi, có nói được nhiều tiếng Nhật chưa?