Tôi nói, ngữ vựng tôi đã học được chút ít. Nhưng tôi không nghe kịp, kể
cả những chữ đã học rồi. Tôi hy vọng, khi sang bên đó, được tiếp xúc với
người Nhật, tôi sẽ nghe hiểu.
Người đàn ông có râu quai nón, nhưng đã được ông cạo nhẵn. Chân râu
làm cho da mặt ông bớt vẻ thư sinh.
Ông ta tự giới thiệu chức vụ của ông trong Tòa Đại Sứ: tùy viên văn hóa.
Tôi nói:
- Tôi cũng đoán vậy.
- Đoán sao, thưa cô?
- Đoán ông là tùy viên văn hóa.
Ông xin phép tôi để được hút thuốc. Tôi nói, xin ông cứ tự nhiên.
Ông mở nắp hộp thuốc, đưa mời tôi, bảo:
- Vì các cô gái Việt Nam ít hút thuốc, nên ông không biết tôi có hút
không?
Tôi khẽ lắc đầu tỏ ý từ chối, nói cám ơn ông rồi hỏi lại:
- Các nữ sinh viên Nhật có hút thuốc lá không?
Ông nói:
- Tôi có hai người bạn, hút thuốc còn nhiều hơn tôi nữa.
Tôi bảo:
- Nước Nhật của ông tôi nghe mỗi người nói một khác.
Ông ngước hẳn lên nhìn tôi, nét mặt thư thái, tự tin.
Tôi nghĩ thầm, đất nước của ông đã ban cho ông cái vẻ tự tin ấy. Các bạn
học của tôi, những người tôi quen biết, Sơn chẳng hạn, không phải những
người thiếu tự tin, nhưng sự tự tin không phát hiện ra trên nét mặt họ, có lẽ
hoàn cảnh đất nước, sự u ám, buồn bã, đã phần nào che khuất đi.
Ông ta hỏi tôi:
- Ngoài công việc sẽ làm, cô có ý định theo học thêm một môn gì ở bên
ấy không?
Tôi nói: