Bệ hạ bị tôi đẩy giật lùi mấy bước, Tằng Hiến kịp thời chụp lấy cánh tay
người, kéo người thoát khỏi mũi kiếm của thích khách. Giờ đây những ngón
tay lạnh như nước đá của gã đang bóp chặt cuống họng tôi, nhưng sự lạnh
lẽo ấy chưa bằng được lưỡi kiếm đang cập kề ngay cần cổ.
“Tiểu Phong!”
Nghe tiếng Lí Thừa Ngân gọi tên mình, tôi ngoảnh lại, chỉ kịp trông
khuôn mặt hắn lúc đó, sâu thẳm trong đôi mắt kia là cái nhìn đầy đau đớn.
Tôi thầm nhủ mình sẽ nhớ mãi nét mặt này, nếu như mai này tôi vĩnh
viễn ra đi. Tôi biết bệ hạ và hắn tuyệt đối sẽ không buông tha thích khách
đâu, tôi nào quan trọng là mấy, Tây Lương cũng có gì là trọng yếu đâu.
Những câu nói suông mới rồi, trong lòng chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết, tất
thảy đều là dối trá.
Thần vũ quân vây quanh bảo hộ bệ hạ và Lí Thừa Ngân, tôi cười với Lí
Thừa Ngân, tuy tôi cũng biết mình cười chắc khó coi lắm đây, thế nhưng tôi
vẫn gượng mình ngoác rộng miệng, nếu như đây là lần chót, tôi càng không
nên khóc, tôi muốn hắn sẽ khắc ghi nụ cười này của tôi.
Tôi he hé miệng, mấp máy môi nói không thoát tiếng: “Bắn tên đi.”
Tôi biết Thần vũ quân hẳn đã bố trí cung thủ mai phục bốn phía trên cao,
lúc này đây chỉ cần một hiệu lệnh bắn tên được phát ra, sợ gì không hô biến
nổi gã thành con nhím. Gã này võ công cao cường, hạ sát vô số người, một
hồi còn uy hiếp Đức hoàng đế, nếu như không trừ khử ngay, ắt hẳn sẽ lưu
lại hậu họa khôn lường.
Vậy mà Lí Thừa Ngân dường như chẳng hề để ý môi tôi mấp máy, Bệ hạ
trầm giọng đoạn nói: “Chớ làm bừa!”
Tôi ngờ đâu Bệ hạ sẽ hạ lệnh này, lưỡi kiếm lạnh toát vẫn gác ngay yết
hầu, Lí Thừa Ngân giật phắt tên trên tay Tằng Hiến, giọng đanh thép mà