Sao phải sợ, tôi hắng giọng bảo: “Ngươi nói phải giữ lời đấy nhé?”
Cố Kiếm bật cười: “Chỉ cần nàng làm được thì đương nhiên ta cũng thế.”
“Vậy còn đợi gì nữa, mau đi thôi.” Tôi nói.
Cố Kiếm ngưng một lúc đoạn bảo: “Nàng không hối hận chứ?”
“Sao phải hối hận chứ.” Tôi lại cho rằng, “Không chừng ngươi mới hối
hận ấy.”
Cố Kiếm cười, nói: “Ta không hối hận đâu.”
Hắn đặt hộp thức ăn xuống, lúc mở ra, bên trong quả nhiên là một đĩa vịt
nướng. Hắn bảo: “Nàng ăn no trước đã rồi chúng ta đi.”
Vốn dĩ chẳng có bụng dạ nào mà ăn uống cả, thế nhưng trông dáng vẻ
hắn, tôi mà bướng không chịu ăn, chắc chắn hắn sẽ chẳng dẫn tôi đi đâu hết,
thế nên đành nhấc đũa ăn cho xong món vịt nướng kia vậy. Nói thực, cổ
họng tôi lúc ấy khô khốc đau rát mà mồm miệng thì đắng ngắt, thậm chí
đầu lưỡi cũng cứng đờ, trệu trạo nhai miếng vịt mà thật sự chẳng cảm nhận
được mùi vị gì trong miệng. Tuy thế, tôi vẫn mau chóng ăn cho bằng hết,
đặt đũa xuống đã bảo: “Đi thôi.”
Cố Kiếm lại nhìn tôi, hỏi: “Ngon không?”
Tôi gật lấy lệ, hắn không nói gì thêm, chỉ ngước mắt trông trăng sáng trên
trời, rồi giúp tôi kéo áo lông lên, che kín nửa già khuôn mặt, mới bảo: “Đi
nhé.”
Cố Kiếm vận khinh công rõ nhanh, tôi chỉ cảm giác được cành lá cây cối
trước mắt rào rạt trôi tuột về đằng sau, thế rồi qua vài cái nhảy vọt trên mấy
nóc nhà đã đến chân một bờ tường cao vút.
Trông bức tường kia, đột nhiên cảm thấy rất quen mắt.