tan chảy, con sông dưới chân cũng bắt nguồn từ băng tuyết trên đỉnh Thiên
Hằng gom dòng đổ xuống, hèn gì nước sông lạnh buốt xương.
Toàn thân tôi run lẩy bẩy, ngẫm ra mình đã bỏ bụng gì đâu, chẳng trách
người không còn tý sức lực. Có điều lương khô thì đang cột sau yên ngựa
đây rồi, song mồm miệng khô khốc nhạt nhẽo, chẳng buồn ăn. Bụng bảo dạ
hay xuống ngựa uống miếng nước nhỉ, thì chợt thấy gần đó có bóng đen khẽ
lay động chực lao thẳng về phía mình, tôi nghĩ ngay đến bọn lính Nguyệt
Thị, cố căng mắt nhìn, cũng chỉ trông thấy cái bóng lờ mờ, song di chuyển
rất nhanh, may sao đằng đó chỉ có 1 người 1 ngựa.
Nếu là trinh sát của Tả Cốc Lãi Vương thì còn gì hay bằng…Tôi gắng
sức tuốt đao sau lưng ra, ngộ nhỡ gặp địch, tất dốc sức chiến đấu đến cùng.
Đấy hẳn là ý nghĩ cuối cùng của tôi, thế rồi trước mắt sụp tối, tôi ngã
nhào khỏi ngựa.
Người Tây Lương từ nhỏ đã thạo cưỡi ngựa bắn tên, bất kể là trai hay gái
lúc biết đi cũng là lúc biết cưỡi ngựa, mà tôi lại lớn lên trên lưng ngựa,
đường đường là Cửu công chúa của Tây Lương, lúc này lại ngã từ trên
mình ngựa xuống, chuyện mà truyền đến Vương thành Tây Lương, chỉ e
khiến tất cả người dân trong thành được một phen cười sặc sụa.
Lúc tỉnh lại, tay vẫn lăm lăm thanh đao, tôi chớp mắt, bầu trời trong
xanh, mây trắng tinh tươm sà xuống như chỉ ngang tầm tay. Thì ra mình
đang nằm trên một vùng đồi thoai thoải, cây cối trên sườn dốc che khuất
ánh nắng nóng rang, gió thu hây hẩy gợi cái mát mẻ, tiếng ngựa quen thuộc
vẳng lại từ một nơi rất gần, bảo lòng cố thả lỏng.
“Tỉnh rồi à?”
Giọng này nghe cũng quen tai lắm, tôi choáng váng bò dậy, chớp chớp
mắt, vẫn thấy khó mà tin được.