Hắn nom bộ dạng tôi chẳng khác nào kiến bò chảo nóng, cuối cùng giọng
uể oải bảo: “Hay nàng theo ta về Vương thành nhé, ta đền nàng hẳn 1 con?”
Tôi ném cho hắn cái lườm: “Sao ta phải về Vương thành với chàng?”
“Thì Phụ vương nàng dán cáo thị treo thưởng rồi đấy, bảo ai mà tìm được
nàng, dẫn về Vương thành, người sẽ thưởng ngay 100 nén vàng.” Hắn tỏ vẻ
hết sức nghiêm túc nhìn tôi, “Một trăm nén vàng đấy nhé! Thế chẳng biết
mua được bao nhiêu con bò đây!”
Tôi rõ là tức lắm, mà còn tức cái gì nữa, tức 100 nén vàng kia kìa: “Phụ
vương dán yết thị thế thật à?”
“Giả được chắc?” Hắn bảo, “Chắc như đinh đóng cột luôn!”
“Giá ta đáng 100 nén vàng thôi á?” Tôi thất vọng ra mặt, “Ta tưởng tối
thiểu cũng cỡ vạn thỏi vàng chứ! Rồi đáng lẽ còn phải phong hầu, phải
thưởng cả dê bò nô lệ vô số nữa….”
Ấy thế Phụ vưởng hằng bảo tôi là tiểu công chúa người yêu quý nhất, vậy
mà chỉ treo thưởng có mỗi 100 nén vàng thôi à. Keo kiệt! Quá keo kiệt!
Cố Tiểu Ngũ phì cười, chẳng rõ hắn cười cái gì. Tôi ghét cay ghét đắng
cái mặt hắn lúc cười, nhất là cái kiểu cười mím chi rồi nhìn tôi, chẳng khác
nào đang nhìn vào 100 nén vàng.
Tôi quát: “Chàng đừng có nằm mơ, ta không bao giờ về với chàng đâu!”
Cố Tiểu Ngũ bảo: “Vậy nàng tính đi đâu? Từ lúc nàng bỏ đi xong, sứ giả
Nguyệt Thị giận lắm, nói Phụ vương nàng cố ý để nàng đi, Nguyệt Thị còn
sai quân đi tìm nàng về, nàng cứ lang thang trên thảo nguyên thế này, lỡ gặp
phải quân Nguyệt Thị là chết thảm rồi còn gì.”