ĐÔNG CUNG
ĐÔNG CUNG
Phỉ Ngã Tư Tồn
Phỉ Ngã Tư Tồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 31
Chương 31
Cố Tiểu Ngũ dường như có phần bất ngờ, chàng nhìn tôi một cái rồi mới
bảo: “Đương nhiên muốn chứ.”
“Nhưng mà tính ta không tốt đẹp gì, vả lại chàng là người Trung Nguyên,
ta là người Tây Lương, ta thích ăn cơm kê, thích ăn thịt dê. Chàng nói tiếng
Trung Nguyên ta nghe không hiểu, chuyện Trung Nguyên nhà chàng, ta
cũng không rõ. Nếu bảo chàng ở lại Tây Lương, nơi đây cách Trung
Nguyên đến ngàn dặm, thể nào rồi chàng cũng nhớ nhà. Còn như chàng
không ở Tây Lương nữa, mà về Trung Nguyên, Trung Nguyên cách Tây
Lương đến ngàn dặm, ta sẽ nhớ nhà lắm. Đành rằng chàng giết được vua sói
mắt trắng, song chưa chắc đã là vì ta, chàng cũng nói đấy thôi, chẳng qua
trên đường đi buôn thì tạt qua…Tuổi ta còn nhỏ thật, nhưng cũng hiểu
những chuyện này đâu thể ép uổng…”
Tôi nói một hơi không ngưng nghỉ, đủ các thể loại phiền phức của cả 2 kể
từ lần gặp gỡ đầu tiên cho đến nay, tôi đều nói cả thảy rồi, nói đến rạc cả cổ
họng. Cố Tiểu Ngũ vẫn không hề ngắt lời tôi, mãi khi thấy tôi đặt sườn dê
xuống, làm ngụm nước, chàng mới hỏi: “Nói nhiều thế này, thực chất toàn
những chuyện chẳng liên quan gì. Ta chỉ hỏi nàng, rốt cuộc nàng có bằng
lòng lấy ta không?”
Nước trong miệng tí nữa thì phun ra bằng sạch, tôi trừng trộ chàng ta hồi
lâu, bỗng mặt nóng bừng: “Bằng lòng hay không…ơ…”
“Nói đi!” Chàng giục, “Tóm lại nàng bằng lòng không?”