ĐÔNG CUNG
ĐÔNG CUNG
Phỉ Ngã Tư Tồn
Phỉ Ngã Tư Tồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 32
Chương 32
Tôi cứ tưởng hắn sẽ giết mình, thế mà hắn lại cắt đứt dây da trói tay tôi,
đoạn bảo: “Oan cho nàng rồi.”
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, giọng gắng vẻ bình tĩnh: “Cố Tiểu Ngũ, rồi sẽ
có 1 ngày ta giết ngươi, báo thù cho ông ngoại.”
“Thằng phản bội, tuồng gian tế.”
Tôi không thốt nổi lời lăng mạ nào thậm tệ hơn, mấy câu sỉ vả cứ nhai đi
nhai lại, vậy mà hắn chẳng hề nổi cáu, trái lại còn cười: “Nếu thấy giận,
nàng cứ chửi vài câu cho bõ.” Tôi nhìn hắn như nhìn 1 người dưng. Cái kẻ
đã dắt theo 3 vạn binh sĩ Đột Quyết khởi hành khỏi hôn lễ của chúng tôi đi
nghênh chiến. Ngờ đâu kẻ đó thông đồng với Nguyệt Thị, không chỉ 3 vạn
quân tinh nhuệ của Đột Quyết bị tiêu diệt sạch sành sanh, bè lũ Trung
Nguyên – Nguyệt Thị còn kéo vào nơi lều chúa ở. Ông ngoại trở tay không
kịp, bị chúng giết chết, Đột Quyết quả thật đã diệt vong rồi! Hai mươi vạn
dân… một cuộc tàn sát, tôi và A Độ gần như tháo chạy khỏi chốn địa ngục
trần gian ấy, máu của 20 vạn dân tưới ngập thảo nguyên, mà kẻ đầu trò cảnh
thảm sát kia còn đương nhởn nhơ đứng đây.
Tôi mắng chửi đến kiệt sức, co quắp một chỗ, song vẫn tự hỏi rốt cuộc
lòng dạ hắn được đúc từ thứ sắt đá gì. Tôi mệt bã nhìn hắn, đoạn hỏi: “Bấy
lâu nay chàng vẫn lừa ta, sao bây giờ không giết quách ta đi?” Hắn đưa mắt
liếc tôi, bao lâu sau mà không hề lên tiếng, rồi lại một lúc nữa, bỗng dưng
quay ngoắt đi, mặt trông ra khoảng nắng luồn ô cửa, xiên qua bức mành
rèm. Bụi ám tấm rèm ngả xám, chẳng còn vẹn nguyên màu trắng tinh tươm
như thưở đầu, nắng chớm thu in vết trên nền nhà sáng ngờ, đổ xuống cái