Tôi đánh mắt liếc Lí Thừa Ngân, Lí Thừa Ngân lại không hề nhìn tôi, chỉ
lãnh đạm trả lời: “Nhi thần không rõ.”
Hoàng hậu lệnh cho cung nữ: “Đọc khẩu cung cho Thái tử cùng Thái tử
phi nghe.”
Cung nữ đọc to khẩu cung của ả cung nhân kia, tôi nghe mập mờ, lại
nghe thêm vài câu nữa, càng không kìm chế được mà ngắt lời: “Bẩm Hoàng
hậu, việc này không phải do con làm! Con không hề sai người mua chuộc ả
hạ độc Tự Nương.”
Hoàng hậu lạnh nhạt phán: “Hiện tại nhân chứng vật chứng đều đủ, ngươi
nói không phải ngươi làm, vậy có chứng cớ gì không.”
Rõ ràng tôi bị người ta vu oan, tôi nói: “Vậy tại sao con phải hại nàng ta
chứ? Con không quen biết nàng ta, thậm chí xưa nay chưa từng gặp gỡ, vả
lại từ lúc nàng ta nhập cung, con còn không hề hay biết nàng ta ở đâu….”
Thật sự oan ức cho tôi quá! Chẳng hiểu ở đâu ra lại bị người ta vu cáo
hãm hại như thế này.
Hoàng hậu hỏi đến Lí Thừa Ngân: “Ngân Nhi, con thấy thế nào?”
Lí Thừa Ngân cuối cùng liếc tôi 1 cái, rồi quỳ xuống: “Xin tùy mẫu hậu
định đoạt.”
Hoàng hậu nói: “Thái tử phi tuy có thân phận đặc biệt, lại là công chúa
của Tây Lương, chỉ vì 1 lúc hồ đồ mà gây ra họa lớn, dường như không
thích hợp để làm chủ Đông Cung nữa.”
Lí Thừa Ngân không lên tiếng.
Tôi tức đến toàn thân phát run: “Chuyện này không phải con làm, hôm
nay các người có giết con, con thà chết chứ không thừa nhận! Còn như