tuyên triệu tôi. Bây giờ cả người tôi như thế này, sao dám đi gặp Hoàng hậu
được đây? Tôi vội vã nhảy chồm lên: “Mau! Mau lên! Ta phải tắm rửa!
Mau đi sắc cho ta một bát canh giải rượu thật đậm đặc vào!”
Cung nữ vội vàng giúp tôi chuẩn bị, trước nay tôi nào đã từng hớt hải lao
vào buồng tắm như thế đâu, thấy nước nóng chỉnh tề rồi, liền lập tức nhảy
bổ vào thùng, tự trầm mình trong làn nước. Vĩnh nương thấy tôi cuống
cuồng, nhịn không được bảo: “Nếu mà hàng ngày Thái tử phỉ tuân thủ nội
quy trong cung, thì bây giờ đâu đến nỗi ‘gặp nạn mới ôm chân Phật’?”
“Gặp nạn mới ôm chân Phật” câu nói này quả thực thần kì, trước kia tôi
chưa từng cảm thấy hứng thú với những gì Vĩnh Nương nói. Tôi bảo: “Mấy
cái nội quy vứt đi ấy, ngày nào cũng phải tuân theo, khéo làm con người ta
ngột ngạt chết mất, ‘gặp nạn mới ôm chân Phật’ thì có gặp nạn mới phải ôm
chân Phật chứ, Phật tổ ơi, xin ngài hãy phù hộ độ trì cho con.”
Cả khuôn mặt Vĩnh Nương cứng đờ, nhưng mà tôi biết bà ấy đang cố
nhịn cười, tôi liền thò cánh tay ướt nhẹp từ thùng tắm ra, kéo gấu áo bà ấy:
“Vĩnh Nương à, ta biết bà là người tốt, hàng ngày bà giúp ta khấn thêm mấy
lời với Phật tổ nhé, ta nhất định sẽ biết ơn bà đầu tiên.”
“A di đà phật! Sao có thể lấy Phật tổ ra nói đùa được! Vĩnh Nương chắp
tay trước ngực, “Thật tội lỗi tội lỗi!” Mặc dù bà ấy ngoài miệng thì nói thế,
nhưng từ lâu đã gồng mình kìm chế không được bật cười, cung nữ thân cận
mang lên bát canh giải rượu, “Mau uống nào, nguội rồi sẽ càng chua.”
Canh giải rượu thực sự rất chua, tôi bịt mũi tu một hơi hết sạch. Vĩnh
Nương sai người đi xông hương y phục, đợi tôi tắm sạch sẽ xong sẽ đổi áo
mới, vừa búi lại tóc, còn chưa đổi xong thoa cài đầu, cung nữ do Hoàng hậu
phái đến đã đứng trước cổng Đông Cung.
Tôi bảo Vĩnh Nương ngửi thử xem trên người tôi còn có mùi rượu không,
Vĩnh Nương hít hà cẩn thận một hồi, sau giúp tôi xịt thêm bao nhiêu là dầu