Bùi Chiếu tiễn tôi về đến tận cửa bên hông của Đông Cung, thấy chúng
tôi lẩn vào xong xuôi, hắn mới quay gót bước đi. Tôi cảm giác mình đã
chếnh choáng say, lúc ấy men rượu đã dâng đầy, nhịn không nổi lờm lợm
buồn nôn. A Độ vỗ nhẹ lưng tôi, chúng tôi ngồi chồm hỗm trong hoa viên
được một lúc lâu, gió thổi cho tỉnh táo hắn rồi mới rón rén mò về trong
cung.
Vừa bước qua cửa điện, tôi đã choáng váng cả người, bởi lẽ Vĩnh Nương
đang đợi tôi ở trong phòng. Bà ấy vừa nhìn thấy tôi, chẳng chỉ trích chuyện
tôi lại lẻn ra ngoài đi chơi, mà cũng không trách móc chuyện cả người tôi
xộc mùi rượu, càng không phê bình tôi vận đồ nam, chỉ sa sầm nét mặt, hỏi:
“Thái tử phi có biết trong cung xảy ra chuyện rồi không?”
Tôi không thể không hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
“Đứa con của Tự Nương…không còn nữa rồi.”
Tôi giật mình, khuôn mặt của Vĩnh Nương vẫn hoàn toàn vô cảm, chỉ
bảo: “Nô tì tự mình làm chủ, đã sai người tiến cung thăm hỏi Tự Nương rồi.
Nhưng chỉ sợ Hoàng hậu sắp tới sẽ truyền Thái tử phi vào cung hỏi
chuyện.”
Tôi hỏi khó hiểu: “Hoàng hậu muốn hỏi gì ở ta chứ?”
“Hoàng hậu là chủ hậu cung, phàm là khi hậu cung có chuyện, đương
nhiên sẽ do Hoàng hậu phân xử. Nội điện bên Đông Cung là do Thái tử phi
làm chủ, bây giờ nội điện Đông Cung xảy ra chuyện, hiển nhiên Hoàng hậu
sẽ phải hỏi tới Thái tử phi.”
Tôi xưa nay đã gặp cái nàng Tự Nương đó đâu, muốn truy hỏi tôi cái gì
cơ chứ?
Thế nhưng Vĩnh Nương trước giờ nói năng đều có căn cứ cả, bà ấy bảo
Hoàng hậu sắp triệu tôi, vậy thì khẳng định là Hoàng hậu sẽ sai người đến