- Xe gắn máy của Đơn đâu? Mà không có xe nào chịu rước Đơn về
ngoại ô đâu nhé!
- Đơn đi bằng xe nhà.
Đơn bước đi mấy bước rồi quay lại. Đông Hà vẫn đứng tì tay trên cánh rào.
Đơn mỉm cười, nói khẽ:
- Đông Hà! Nhớ ngủ sớm.
Đông Hà gật đầu. Đơn lại bảo:
- Ngày mai nhớ đứng dưới cây còng bé nhất nghen Đông Hà!
- Vâng. Mà… Đơn không giận Hà chứ?
- Đơn chỉ thắc mắc.
- Thôi. Đơn về kẻo khuya.
Đơn đã quay lưng. Đông Hà vẫn như còn thấy cặp kính cận của Đơn sáng
loáng trước mặt. Đông Hà đưa tay vuốt mái tóc mình. Gió đêm len qua tóc,
qua cổ áo, nghe mát lạnh. Tâm hồn Đông Hà không còn thơ thới nữa.
Mơ hồ, Đông Hà tưởng như mình đang theo Đơn ra đường cái. Cánh cửa
xe hơi của nhà Đơn đang mở ra. Trên xe có ba má Đơn, có một đám em
gái. Cô nào cũng đẹp, cũng nhí nhảnh và sang trọng. Lúc nầy xe đang rồ
máy. Đơn sẽ về nhà Đơn ở cách thành phố khá xa, và phải đi ngang qua
khúc đồng trống. Nhưng Đơn không sợ kẻ cướp, không sợ trộm đạo. Đơn
không sợ gió lạnh, không sợ sương đêm. Đông Hà rùng mình. Chỉ có Đông
Hà ở đây, thân ái quá, nhưng sao thấy đời thênh thang quá.
Mười mấy năm Đông Hà sống trong căn nhà ngập đầy yêu thương nầy, gọi
“cậu mợ” như gọi mẹ cha, và tưởng sẽ quên mất tấm thân phận côi cút.
Nhưng có một thân tình nào đã trổi dậy. Có ngọn lửa nào đã lịm tắt bỗng
được khơi bùng lên. Con còn có cha. Con còn có mẹ. Đông Hà muốn hét to
lên như thế để mọi người nghe thấy. Cha ở đâu? Mẹ ở đâu? Sao mông lung
quá! Sao mịt mờ quá!
Trí nhớ bây giờ đặc dầy như sương. Không còn nhớ một chút nào nét mặt
cha, nét mặt mẹ. Mẹ cha là hai món quà thông thường nhất của một con
người. Ai có phước sẽ giữ món quà đó trong tay cho đến lớn. Ai bất hạnh
sẽ đánh mất đi và mang hai chữ “mồ côi”. Tại sao ta không là một trong hai
trường hợp đó? Ta tưởng ta mồ côi nhưng thật ra ta vẫn còn cha mẹ. Ta lại