chưng hửng thấy tội. Đông Hà ngồi xuống. Diễm Phúc hỏi dồn:
- Sao vậy Đông Hà? Có chuyện gì nữa? Thiếu mi làm sao dân ca
trường mình nổi lên được?
- Còn mi, bỏ đi đâu?
Diễm Phúc nhăn nhó:
- Không được. Tao hát loại nhạc khác. Du ca, tình ca thì được, chứ tao
hát dân ca dở òm.
Đông Hà nói thật nhỏ chỉ vừa cho bạn nghe:
- Ráng thay tao đi Diễm Phúc. Tao hứa với ba tao, chiều thứ bảy đến
đó, tao nấu cho ba tao ăn những món ngon nhất của tao. Không thể thiếu.
Diễm Phúc hiểu, ngồi im. Đông Hà nói tiếp:
- Mi thấy không, gần cả tuần nay, phải lo thi, tao đâu có đến thăm ba
tao được. Chắc ba tao mong lắm. Bao năm qua, mi thấy không, tao sống
cho bạn bè nhiều rồi.
Cô Thoa lên tiếng:
- Đông Hà, em cố gắng thu xếp việc riêng để đến với bạn bè hai
trường nhé! Thiếu em buổi văn nghệ sẽ mất vui.
Đông Hà nói:
- Thưa cô, em xin đề nghị Diễm Phúc hát thay em, và… Diễm Phúc đã
chịu rồi ạ.
- Nhưng Diễm Phúc đã có phần tình ca và phần hướng dẫn nhạc sinh
hoạt cộng đồng. Không thể thiếu em…
Diễm Phúc đứng dậy nói:
- Thưa cô, em xin thay thế Đông Hà một lần vậy, vì Đông Hà bận một
việc… hết sức quan trọng…
Diễm Phúc dừng lại, nhìn bạn mỉm cười, và nói tiếp:
- Em sẽ cố gắng tập dợt thật kỹ điệu Cò lả, điệu Xàng xê và…
Cách đó vài ghế Mùi Hương nói to:
- Và “ố tang tình tang”.
Nhiều tiếng vỗ tay vang lên để ủng hộ Diễm Phúc. Đông Hà sung sướng
siết chặt tay bạn, thì thầm:
- Cám ơn mi lắm. Ba tao chắc sẽ thưong mi như tao vậy.