Hà. Đơn sẽ nghĩ sao khi biết Đông Hà có một người cha bất hạnh?
Ý nghĩ nầy bỗng đâm xoáy vào tim làm Đông Hà rắn nét mặt lại. Nếu có
một ai nghĩ rằng ba đáng thương hại, con sẽ rất bất bình. Không, chính con
phải hãnh diện về ba.. Phải tôn trọng ba và nỗi đau của ba. Con đã sống
nhiều cho bạn bè, bây giờ phải dành hết cho ba. Chỉ để tâm trí nghĩ đến ba
mà thôi. Còn với Đơn, phải tìm hiểu Đơn hơn nữa. Việc gì đến sẽ đến…
Đông Hà trở vào lớp lấy cặp. Khi trở ra vẫn thấy Đơn đứng ở đó. Tự nhiên
Đông Hà nghe lòng xao xuyến, tay mân mê quai cặp và nói cho Đơn vui
lòng:
- Buổi văn nghệ khác sẽ có Hà, nhưng Đơn phải báo trước… một tuần
lễ.
Đơn thở dài, bước xuống sân, rồi quay lại nói:
- Đơn về trường nhé!
Đông Hà gật đầu. Đơn đi mãi, đi mãi và khuất sau cổng trường. Sân đã
vắng. Chỉ còn lại những bóng cây xao xác. Đông Hà nghe có một nỗi buồn
nhè nhẹ, vô cớ tràn đến đầy lòng. Rồi tưởng như đang có Đơn trước mặt,
đang gỡ kính ra, nhìn mình bằng đôi mắt sâu thẳm và nói rất ấm áp:
- Đông Hà, nhớ ngủ sớm.
**
- Đêm qua con thức khuya phải không?
- Sao ba biết?
- Trông con có vẻ mệt mỏi.
Đông Hà đặt ly cà phê lên chiếc bàn con, nói:
- Đêm nào con cũng thức khuya ba ạ.
- Chi vậy?
- Có khi con học bài, có khi để suy nghĩ. Không khi nào con ngủ trước
mười hai giờ.