Chuông reo báo hiệu giờ ra về. Buổi họp tạm ngưng. Các nữ sinh về lớp lấy
cặp vở, còn đám nam sinh được một dịp ra đứng ngoài sân trường, ngắm
“một tí” cảnh các cô lũ lượt ra về. Đông Hà thấy Đơn đứng ở cột cờ. Khi
Đông Hà đi ngang, Đơn gọi:
- Đông Hà!
… và đi chầm chậm theo.Gương mặt Đơn băn khoăn lắm. Đơn hỏi:
- Tại sao Đông Hà không dự được buổi văn nghệ?
Đông Hà đáp thật nhỏ:
- Hà bận việc đúng vào ngay chiều thứ bảy nầy. Hà rất tiếc vì đã
không giúp được Đơn.
- Chính Đơn muốn có Đông Hà góp mặt. Không có Hà, chắc Đơn tổ
chức dở òm.
Đông Hà cười:
- Thiếu Hà, đã có Diễm Phúc.
- Nhưng có việc gì, Đông Hà giấu?
- Đâu có!
- Cậu mợ Đông Hà có chuyện gì chăng?
Đông Hà lắc đầu:
- Không. Một người khác.
Đơn như nghĩ ra một điều gì, toan nói nhưng bỗng lặng thinh. Đông Hà lén
nhìn qua, thấy mắt Đơn vương buồn. Hai người bước lên thềm và dừng lại
trước cửa lớp của Đông Hà. Đơn xoay người lại nhìn ra khoảng sân đang
thưa người dần. Đông Hà muốn nói một lời, nhưng thôi. Muốn kể hết cho
Đơn nghe, vì không việc gì phải giấu. Nhưng Đông Hà vẫn chưa xác định
được mức độ tình cảm mà Đơn dành cho mình. Đã đến cái mức độ mà Đơn
có thể lắng nghe tất cả về cuộc đời của Đông Hà hay không? Đơn quen
Đông Hà trước tiên là nhờ một dịp tình cờ, sau đó là vì một vẻ bên ngoài và
một giọng hát, có thể một tính tình. Nhưng chừng đó chưa đủ để làm một
người bạn thân. Đông Hà chưa hiểu nhiều về Đơn. Chỉ cảm thấy là mình
quý mến Đơn lắm, nhưng chưa biết Đơn nghĩ về mình ra sao. Đơn có là
người sâu sắc, biết cảm thông, hay hời hợt như phần đông các cậu trai nhà
giàu? Lâu nay Đơn vẫn tưởng rằng cậu mợ Phong là ba mẹ ruột của Đông