Rồi vừa khuấy nhè nhẹ cho tan đường trong ly, Đông Hà vừa hỏi:
- Còn ba?
Ba cười nhẹ, đáp thản nhiên:
- Ba sống không cần thời gian. Với ba, ngày cũng như đêm, không có
gì khác. Khi ba không muốn nghĩ ngợi gì nữa, ba ngủ. Khi muốn bắt đầu
nhìn lại mình, ba thức dậy.
Ba đỡ lấy ly cà phê, nhấm một chút, gật gù:
- Cà phê ngon lắm. Uống hết ly nầy, chắc ba thức cả đêm. Nhưng ba
khác, còn con còn trẻ, phải ngủ sớm. Con thức khuya như vậy, dễ bệnh lắm.
Đông Hà ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường, nói:
- Từ ngày nhận được ba, lúc nào con cũng tưởng tượng ba đang làm
gì, nghĩ gì. Có đêm con không ngủ được, khi nghĩ đến cảnh ba sống một
mình trong căn nhà vắng vẻ nầy.
Ba gật đầu:
- Buồn thì có buồn, nhưng ba đã quen. Ở đây, ba có thằng Len, thỉnh
thoảng nói chuyện cũng vui. Nó tốt lắm con ạ. Nó lai Miên. Sống ở quê khổ
quá nó bỏ nhà lên đây, đi giúp việc lung tung. Tính tình hơi cục mịch và bất
thường, nhưng nó làm được tất cả công việc mà một đứa con gái như con
không thể làm.
Đông Hà nói với giọng bùi ngùi:
- Con muốn làm những việc của thằng Len. Con muốn săn sóc, hầu hạ
ba.
Ba cười thật ấm cúng:
- Làm sao được? Con còn phải lo học chứ! Con bỏ hết tương lai để
hầu hạ ba sao? Nếu vậy, bao năm qua ba xa con để làm gì? Ba biết con học
rất giỏi. Con phải cố gắng để tiếp tục….
Thấy Đông Hà cúi đầu ủ rũ, ba lặng thinh uống một hớp cà phê rồi châm
thuốc. Khói thuốc tỏa ra, len vào mắt Đông Hà nghe cay. Ba nói:
- Đông Hà, con có nuôi một mộng ước nào không? Con muốn về sau
học ngành nào?
Đông Hà ngước lên ấp úng:
- Con… con chưa học xong bậc trung học. Con chưa thấy thích hẳn