- Dạ có. Chắc là con của một người…
- Một người thương phế binh. Anh đó bị thương sau ba vài năm. Trẻ
hơn ba nhưng anh có tới bốn đứa con đấy. Đứa nhỏ sau nầy mới đầy tháng.
- Vợ của ông ấy có đi làm không ba?
- Không làm, lấy gì sống con? Ngoài số tiền mà anh ấy được cấp
dưỡng, người vợ có một quán hàng nhỏ ở ngoài chợ, mỗi ngày chỉ bán một
buổi rồi về nhà săn sóc chồng con. Anh nầy bị cụt hết hai chân đó con,
nhưng anh lại ra đường nhiều hơn ba. Chiều nào cũng đi dạo mát khắp trại
với cả gia đình.
Đông Hà ngồi yên. Ba rít một hơi thuốc lá. Chừng như đang có một nỗi gì
đè nặng tâm trí ba. Giây lâu, ba thở dài:
- Sống như ba, nghe nhiều, thấy nhiều, toàn những cảnh tang thương,
tự nhiên ba có một cái nhìn về cuộc đời khác hẳn mọi người. Đông Hà, con
có bao giờ nghĩ như ba, rằng … cái con người “bình thường” nhất, là con
người thiếu chân, thiếu tay không?
Đông Hà còn đang ngơ ngác, ba nói tiếp:
- Con ngạc nhiên lắm phải không? Vì ba đã nhập tâm những bánh xe
lăn, những cây nạng chống mất rồi! Đời sống của ba, của các bạn ba trong
trại nầy là như vậy. Dù có được dành cho nhiều ưu đãi, ba cũng thấy đời
sống chỉ có thế. Có lúc ba cũng thèm đi, thèm hoạt động như người khác,
nhưng rồi chẳng thấy cần thiết. Số phận đã dán ba xuống chiếc giường nầy.
Đông Hà nghe như các thớ thịt mình tê buốt. Ba nói, như một bài văn, như
một khúc nhạc trầm thống. Có gì chia xẻ được cho ba?
- Ba có một người bạn, không ở đây. Anh ấy bị trước ba. Ba không
quên được ngày ba đến thăm anh ấy. Con có tưởng tượng nổi không? Anh
ấy mất cả hai tay, hai chân. Người nhà kể lại rằng anh ấy nhiều lần muốn tự
tử, nhưng kể cả khả năng hủy diệt chính mình cũng không có.
Đông Hà thấy nhức nhối tận óc, gục mặt xuống như không còn đủ sức để
nghe. Ba vuốt tóc Đông Hà nhè nhẹ, an ủi:
- Ba thật vô lý khi kể cho con nghe những điều đáng lẽ ba phải quên.
Anh bạn của ba không chết. Vì anh ấy có hạnh phúc. Vợ của anh ấy không
bỏ đi. Con thấy không? Người ta sống được khi người ta hạnh phúc, thế