- Ba biết.
- Con thấy… thương dì ấy thế nào!
- Nhưng con hãy biết rằng có nhiều hoàn cảnh khiến người ta chỉ có
thể là bạn thiết, mà không thể thành vợ chồng. Con hiểu chứ?
Thấy Đông Hà định nói nữa, ba đẩy tay Đông Hà:
- Đi coi bánh đi! Bánh khét là hỏng hết công lao.
Rồi ba vặn radio nho nhỏ. Đông Hà đi ra đàng sau. “Nhà bếp” do Đông Hà
vừa mới thành lập, gồm một cái lò than hồng, trên đó có một nồi bánh.
Đông Hà cẩn thận giở cái vung trên đó cũng xếp đầy than hồng. Mùi thơm
bay lên. Mặt bánh đã vàng đều. Đông Hà nghe có tiếng xuýt xoa đàng sau
lưng. Cậu trai tên Len đã đứng đó. Hắn hỏi:
- Bánh “ga-tô” phải hông cô?
- Phải. Anh Len ngửi thấy mùi thơm chưa?
- Thơm lắm! Nè, tui có mua thêm rau sống cho cô đây. Phen nầy ăn
chả giò bằng thích.
Đông Hà nhắc nồi bánh xuống. Len lặt rau thành thạo như một đầu bếp.
Đông Hà vừa múc nước trong lu đổ vào ấm, vừa nói:
- Ngày thường anh Len nấu cơm cho ba tôi ăn, hôm nay anh phải ăn
chả giò tôi làm thật nhiều nghen!
Len chớp mắt, có vẻ cảm động, nói:
- Ăn chứ! Nhưng… tui ăn nhiều lắm đó.
Đông Hà cười:
- Không sao. Tôi đã làm rất nhiều, anh Len ăn tha hồ. Ăn xong, tôi
dành phần rửa chén.
Len lắc đầu nguầy nguậy:
- Í, đâu có được. Tui rửa chứ. Cô còn phải về. Đường về nhà cô xa lắm
phải không?
- Xa thì xa, tôi đi xe ngoài mà! Hôm nay tôi không có đi xe đạp.
- Ừ phải phải, cô là con gái chứ bộ võ sĩ sao?
Đông Hà đứng yên nhìn Len rửa rau, nghĩ đến lúc hắn nói chuyện ấm ớ với
ba chắc ba cũng phì cười. Đông Hà ngồi xuống, nói nhỏ:
- Anh Len, tôi muốn ở lại đây đến ngày mai tôi về. Không biết ba tôi