thôi. Cái thể xác có khi không còn có nghĩa.
Ba lại cười khề khà như một ông lão:
- Còn ba, trái lại, có khi hạnh phúc sẽ làm ba chết. Hà hà!...
Đông Hà giật mình, nhìn lên, thấy mắt ba long lanh sáng.Có phải ba đang
nói một câu than thở rất lạ đời? Có phải ba đang kiêu hãnh để che lấp nỗi
khổ tâm của ba? Đông Hà nắm chặt tay ba. Không biết ba và con, ai là
người can đảm?
Tiếng trẻ khóc bây giờ dịu lại, nhưng giống như là đang đòi sữa. Ba mỉm
cười:
- Con biết không, cái giọng khóc đó y hệt như giọng của con hồi nhỏ.
- Thật không ba?
- Thật chứ! Hồi đó mẹ con chìu con lắm, cả ngày cho con bú hoài, nên
con cứ đòi sữa mãi.
Ba thản nhiên khi nhắc đến mẹ, như nhắc đến một người không thương
không ghét. Đông Hà đứng lên, nói:
- Chắc bánh sắp chín rồi, con đi coi chừng nghen ba!
- Ba đang nóng lòng lắm đây. Bánh của Đông Hà làm, chắc phải ngon
tuyệt.
- Mợ Phong dạy cho con đó.
- Mợ Phong thì tuyệt. Ba nhớ ngày xưa, mợ Phong của con và dì Niệm
nấu ăn…khỏi chê.
Ba chậc lưỡi ra vẻ thích thú. Đông Hà hỏi nhỏ:
- Ba! Ba thấy… dì Niệm thế nào?
- Thế nào là sao? Ba với dì Niệm ấy à? Hai người bạn già. Thế thôi.
Ba và dì ấy xem nhau như tri kỷ.
- Nhưng hồi xưa?
Ba cau mày nói:
- Hồi xưa thì khác. Nhưng con hỏi làm gì?
Đông Hà cười nhẹ:
- Dì Niệm lưu lại đây lâu là vì ba, nếu không thì dì đã theo đoàn ra
Trung lại rồi.