chịu chăng?
Len giật mình, nói:
- Sao được? Cô phải đi học…
- Ngày mai chủ nhật.
- Cũng không được. Đâu có chỗ cho cô ngủ. Tui con trai, tui nằm ghế
bố. Hết chỗ rồi. Cô phải về nhà của cô chứ!
Đông Hà thở dài. Đàng nhà trước, tiếng hát trong radio vọng ra những lời
thổn thức. Ta không được hưởng ở đây một đêm dài trằn trọc, như ba đã
bao năm sống như thế. Đêm xuống trong Khu Tê Liệt chắc còn buồn hơn
cả ban ngày.
Ở đây, Đông Hà đã thấy, trừ khu chợ nhỏ là hơi có vẻ nhộn nhịp, mọi nơi
đều mang một vẻ trầm lặng. Có một rạp hát nhỏ nhưng chắc ba chưa hề
nhìn thấy màn ảnh. Cuộc sống đã nằm yên sau cánh cửa xanh bạc màu kia
rồi.
Đông Hà đứng dậy, bước ra nhà trước. Tiếng nhạc còn rỉ rả đều đều. Ly cà
phê đặt bên chiếc bình hoa Cúc vàng Đông Hà mới cắm đã cạn hết. Nhưng
hình như ba đang ngủ. Đúng như ba đã nói, ba sống với thời gian riêng, quy
luật riêng của ba. Ba ngủ khi không muốn nghĩ ngợi. Cà phê đối với ba vô
tác dụng. Trong thời gian nầy Đông Hà sẽ sắp món ăn ra bàn và nhờ Len đi
mua nước ngọt.
Đông Hà tắt máy hát, và nhét lại tấm “drap” giường bị sút ra , thòng xuống
đất. Khi đưa tay nhét mép vải xuống dưới nệm, Đông Hà chạm phải một
quyển sách, bèn rút lên. Một quyển sổ dầy. Đông Hà lật vài trang, chợt
nghe tim đập mạnh. Nhật ký của ba. Nỗi lòng của ba gói ghém trong nầy.
Đông Hà cảm thấy tội lỗi khi bàn tay lật quyển nhật ký. Nhưng những dòng
chữ ở một trang giữa đã đập vào mắt. Đông Hà len lén ngồi xuống nệm, giở
ra:
…………